TRỜI NẮNG KHÔNG ĐẦY TAY
Như có chút buồn rơi đâu đây
Tháng Mười trời nắng không đầy tay
Bàn tay có lúc ôm trên má
Hơi thở ấm nồng môi ngọt ngây
Có những mùa qua ta mê say
Trời thắp sao đêm thức đến ngày
Thì thào tim thốt lời vĩnh cửu
Bây giờ, sau nữa vẫn dấu yêu…
Tháng năm qua lại chẳng bao nhiêu
Như lá vàng Thu rụng rơi nhiều
Bàn tay trống hoác run lên nhẹ
Em đã tạ từ lời buồn hiu!
Như có chút buồn rơi đâu đây
Tháng Mười trời nắng không đầy tay…
Trần Mai Ngân
Như có chút buồn rơi đâu đây
Tháng Mười trời nắng không đầy tay
Bàn tay có lúc ôm trên má
Hơi thở ấm nồng môi ngọt ngây
Có những mùa qua ta mê say
Trời thắp sao đêm thức đến ngày
Thì thào tim thốt lời vĩnh cửu
Bây giờ, sau nữa vẫn dấu yêu…
Tháng năm qua lại chẳng bao nhiêu
Như lá vàng Thu rụng rơi nhiều
Bàn tay trống hoác run lên nhẹ
Em đã tạ từ lời buồn hiu!
Như có chút buồn rơi đâu đây
Tháng Mười trời nắng không đầy tay…
Trần Mai Ngân