VỀ PHÚ THỌ THƯỞNG THỨC ĐẶC SẢN
Tùy bút
Nguyễn Đại Duẫn
Nhận lời mời của nhóm bạn Cựu
lớp Y13C Nam Định về thăm Đền Hùng nhân Giỗ tổ Hùng Vương. Loay hoay lại trễ
mất xe, thế là không tham dự được ngày Lễ trọng đại mà mấy lâu ao ước. Nhưng dù
sao không khí lễ hội vẫn đang còn để lại. Đó là những áp phích, biểu ngữ được
treo khiêm nhường trước cổng với những dòng chữ đón chào du khách về tham
dự lễ hội; là những lá cờ Tổ quốc, cờ Đại Việt được cắm những nơi trang
trọng đang tung bay phần phật trong gió xuân… Tôi được biết, Giỗ Tổ mùng 10
tháng 3 âm lịch năm nay tuy tình hình COVID đang diễn biến khó lường, nhưng đã
có hàng vạn người từ Bắc – Trung – Nam về Đền Hùng, về với cội nguồn,
dâng hương cầu bình an, sức khỏe, thành kính tri ân công đức của các Vua Hùng
và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước. Đến với đền Hùng, chúng tôi không
những được chiêm ngưỡng một công trình kiến trúc, thiết kế, nghệ thuật
điêu khắc từ thời vua Đinh Tiên Hoàng mà còn cảm nhận được vẻ đẹp của công
trình hoành tráng ẩn mình dưới những cây cổ thụ to lớn, xanh mát; dưới những
cây mai vàng đang trải sắc hoa… Sau một thời gian đi thắp hương tri ân, thăm
thú các nơi trong Đền, ai nấy đã thấm mệt. Mồ hôi vã ra, mặt bừng đỏ lên vì
nắng, chúng tôi cùng nhau nghỉ lại nơi Đền Giếng, rồi sau đó kết thúc chuyến
thăm viếng Đền Hùng.
Tôi gợi ý: “Đến với Phú Thọ là đến với rừng cọ
đồi chè, hay ta đi thưởng ngoạn chăng?” Bạn nhìn tôi như vẻ thông cảm: “Rùng cọ
đồi chè nay đã nhường chỗ cho phố thị rồi, nó chỉ còn trong văn thơ thôi”. Rồi
bạn chỉ tay về phía đồi, tôi nhìn theo hướng tay bạn, chỉ thấy lác đác
vài chục cây sót lại cằn cỗi mà trong lòng như có một nỗi niềm khó nói!
Rồi chúng tôi rủ nhau đi thưởng thức ẩm thực.
Xe đưa chúng tôi đến một nhà hàng chuyên chế biến thịt vịt. Nhìn qua, nhà hàng
không rộng lắm, nhưng đủ chỗ cho hơn năm chục người. Chúng tôi thong thả bước
vào, nhà hàng cũng đã đông khách. Tiếng ồn ào làm cho không khí trong phòng rộn
lên. Chưa được ăn nhưng mùi thơm từ căn bếp bốc lên làm cho cái mũi của tôi cứ
phập phồng, cái bụng cứ sôi réo.
Cô nhân viên nhà hàng trẻ trung, có ánh mắt lá
răm xinh đẹp, gọn gàng trong bộ đồ đồng phục màu cà rốt, đeo chiếc tạp dề trắng
bưng đĩa thịt vịt luộc và các món ăn kèm ra rồi giới thiệu món ăn
với chúng tôi. Bạn tôi bảo: “Cứ nhấm nháp từng món một để cảm nhận cái
thú vị của nó”. Tôi nghĩ thầm không dám nói ra với bạn. Thịt vịt nơi nào chả có
mà sao xem ra quan trọng vậy. Ở quê tôi, nơi đồng quê chiêm trũng, ruộng lúa
thẳng cánh cò bay, người ta nuôi vịt nhiều lắm. Có nơi nuôi cả vịt trời.
Nhớ lại khi còn trẻ trâu, nhà tôi cũng chăn nuôi vịt, nhiều khi ăn ngửi
mùi lông thấy khó chịu, có thấy ngon lắm đâu. Thế mà ở đây bạn nói
là món đặc sản. Sao không đãi chúng tôi những món đặc sản lạ của Phú Thọ
như thịt chua, rêu đá, trám om kho cá… Cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, bát
nước mắm chấm thịt luộc cũng được bưng ra. Mùi thơm nước mắm cùng với mùi thịt
luộc xem ra cũng hấp dẫn khứu giác, nhưng không biết vị giác sẽ ra sao? Các lát
thịt được sắp lên đĩa rất đẹp mắt. Những lát cắt phải là người khéo tay lắm mới
mát ngọt như thế. Gắp một lát thịt lên, tôi đặt vào miệng nhưng vẫn
muốn hít hà một tý để thưởng thức mùi thơm của thịt, của nước chấm. Cô nhân
viên nhà hàng thấy thế cứ tưởng tôi ái ngại với món ăn nên đến bên nhẹ nhàng:
Anh yên tâm đi! Vịt ở đây chúng em làm đạt chuẩn. Giống vịt Xiêm đấy. Nói rồi
cô giảng giải cách làm thịt vịt cho chúng tôi nghe. Đó là, khi rửa sạch vịt
bằng cách dùng dấm và muối hay thêm vài lát gừng xát vào mình vịt và rửa lại
nhiều lần với nước sạch để khử mùi hôi, dùng dao cắt bỏ phần phao câu của
vịt, dùng khăn sạch thấm khô nước trên mình vịt. Luộc vịt không đơn thuần
là cho vịt vào nước rồi nấu chín. Để có món vịt luộc ngon, thời gian luộc vừa
đủ để vịt chín nhưng không quá mềm. Luộc là phương pháp chế biến đơn giản nhưng
giữ được hương vị đặc trưng của món ăn, đồng thời đem lại sự nhẹ nhàng, thanh
đạm cho vị giác. Vịt luộc là món ăn ngon được nhiều người yêu thích, thịt có độ
dai ngọt tự nhiên, thanh mát và không gây ngán như thịt gà. Trong số
các món ăn từ thịt vịt, vịt luộc tưởng chừng là món đơn giản nhất nhưng
không phải thế. Thịt vịt ngon phụ thuộc phần lớn vào nguyên liệu và cách luộc
vịt. Ta bắc một nồi nước lên bếp nấu sôi, lượng nước đủ để ngập hết con vịt,
cho vào đó 1 củ gừng đập dập, hoặc 1 củ hành khô nướng, hoặc 1 củ gừng nướng.
Các nguyên liệu này sẽ giúp món vịt luộc có mùi hương thơm lừng và vô cùng hấp
dẫn. Vớt ra, để nguội bớt rồi chặt nhỏ ăn ngay.
Nước mắm gừng là linh hồn của món ăn. Mắm gừng
pha chua ngọt gồm tỏi, ớt bằm, chanh, đường cát, bột ngọt, ít nước lọc và nước
mắm. Nước mắm chấm vịt đậm đà nên lượng nước lọc không pha nhiều như nước
mắm ăn bún hay ăn gỏi cuốn. Gừng được bằm nhuyễn, vắt bỏ nước cho bớt đắng, sau
đó cho vào tô nước mắm trộn đều.
Vị giác tôi đang cảm nhận miếng thịt vịt
mềm thơm, da béo ngậy, nóng hổi hòa cùng vị cay nồng của nước mắm gừng làm cho
tôi thấy thú vị. Chúng tôi vừa ăn vừa nghe cô nhân viên trò
chuyện. Khi câu chuyện kết thúc thì dĩa thịt cũng đã hết veo.
Bưng món thịt nướng chao lên là một nam thanh
niên. Anh ta có vẻ rụt rè, chỉ cười trừ khi chúng tôi hỏi cách làm món ngon
này. Hay sợ tiết lộ bí quyết nhà nghề? Không phải! Là vì em không biết
cách trình bày thôi. Tôi nhìn em và thông cảm, chắc mới vào nghề đây. Cố lên
em!. Bạn tôi thay lời anh nhân viên: Để khi nào cậu mua vịt về tớ bày
cách làm cho. Để món ăn ngon hơn, bạn nên lựa chọn loại vịt cỏ thả vườn sẽ chắc
thịt và ít mỡ hơn vịt bầu hay vịt xiêm. Bạn có thể nướng thêm đậu bắp để ăn kèm
hoặc thưởng thức cùng dưa leo, rau sống để món ăn thêm hấp dẫn và trọn vị. Chỉ
cần một chút khéo léo là bạn đã có thể có ngay món vịt nướng chao. Xem ra
đã kích thích vị giác tôi rồi đấy. Nghe bạn nói vậy tôi thấy háo hức lắm. Khi
nào cậu bày mình làm với, món này quê mình chắc chưa có. Càng ăn càng thấy món vịt
nướng chao với vị thơm đặc trưng của chao, quyện lẫn với thịt vịt ngọt, vừa lạ
miệng mà ăn lại ngon. Rồi chúng tôi tiếp tục vừa ăn vừa trò chuyện hành trình
tham quan Đền Hùng.
Hai món vịt cuối cùng cũng được nhà hàng bưng
lên. Tôi định nói: Trời! Bụng đâu nữa mà ăn đây, nhưng cũng đành lẳng lặng để
thưởng thức thêm món vịt rang muối và món cháo lòng vịt. Tuy đã thấy ngang bụng
nhưng ngửi mùi vị tỏa ra, cái miệng vẫn còn muốn lắm. Món nào cũng thấy ngon,
đậm đà. Nếu đã ăn một lần thì nhớ mãi rồi muốn có lần nữa.
Trời tối dần, đèn đường bật sáng. Thành phố về
đêm rực rỡ ánh điện như sao sa. Dòng người trật tự xuôi ngược. Người kéo về nhà
hàng ngày một đông. Rồi chúng tôi chia tay nhau. Cám ơn các bạn đã cho
tôi một ngày đầy cảm hứng. Chào Phú Thọ, nơi đã cho chúng tôi đến với cội
nguồn, nơi chúng tôi có được một bữa ẩm thực tuyệt vời. “Miếng ngon nhớ
đời”, hẹn một ngày không xa chúng tôi sẽ lại đến.
Nguyễn Đại Duẫn
(Quảng Bình)