
Những câu chuyện không viết thành sách nhưng lại in đậm trong trí nhớ người Việt như hơi rượu nồng trong ký ức. Rượu không chỉ là thứ men cay đắng mà là chất lỏng linh thiêng thấm đẫm số phận, lịch sử, tình yêu và cả những lời thề không bao giờ phai. Chén rượu tình trong ngày cưới, hòa tan ánh mắt e ấp của cô dâu, lóng lánh hy vọng như sợi tơ hồng se duyên lứa. Chén rượu tiễn biệt, người đi chân mây góc biển, người ở lại nuốt lệ vào tim, lòng như tách vỡ theo từng bước chân khuất bóng. Rượu của hảo hán ngửa cổ cười ngạo nghễ giữa trùng vây bão tố, giữa chiến chinh khốc liệt, để rồi máu hòa men thành khí tiết ngàn đời. Rượu thấm máu Gạc Ma, có rượu tanh của kẻ phản quốc, có rượu của những linh hồn không bao giờ yên nghỉ. Mỗi giọt là một mảnh linh hồn đất nước, Diên Hồng, Lam Sơn, Đặng Dung, Nguyễn Biểu… những người ngẩng đầu uống chén kiêu hùng trong cơn nguy quốc. Nhưng rượu cũng là tình riêng, là quán cà phê gió bão nơi người ngồi lặng đếm từng giọt buồn rơi. Là bên kia sông ai khuất, để một người vẫn chờ, vẫn thương, vẫn nhớ mãi bóng hình cũ. Rượu đắng hòa nước mắt người con gái theo chồng từ thuở mười sáu, bỏ lại sau lưng đàn em nhếch nhác cơ cực, và một tuổi thơ chưa kịp lớn. Là giọt lệ lặng lẽ của người đàn bà quê mùa chưa từng có ngày kiêu sa, sống chỉ để nuôi con bằng bàn tay trần và trái tim sắt đá. Là ánh mắt tuổi mười hai còn mắc nợ nhau một cái nhìn, rồi mấy mươi năm trôi qua, vẫn là ánh mắt ấy giờ đượm buồn thiên cổ. Là tuổi thơ bùn lầy, là giấc mơ vươn khơi của đứa trẻ nhà nghèo mơ một ngày được làm cánh buồm. Tất cả kết tụ lại trong một vùng ký ức mang hình dáng quê hương. Một vùng của tình, của nghĩa, của máu và nước mắt, của những ly rượu rót lên hồn người, thấm vào đất mẹ, không bao giờ cạn.
TẠP HÓA RƯỢU
Rượu giao bôi pha tình chồng vợ, Rượu tiễn đưa pha lệ má hồng,
Rượu hảo hán pha cồn mà ngạo nghễ,
Rượu quan trường pha cặn bã đỉnh chung!
Rượu chinh chiến pha màu tang chế,
Rượu Biển Đông pha hồn liệt sĩ Gạc Ma,
Rượu anh hùng pha đầu lâu, máu giặc,
Rượu vong nô pha lệ cả sơn hà!
Rượu Diên Hồng pha lời “ sát thát”,
Rượu Lam Sơn pha ánh giáo gươm ngời,
Rươu Bình Trọng pha tràn tràn khí phách,
Rượu Nguyễn Biểu pha lời thơ sang sảng cỗ đầu người!
Rượu Chiêu Thống pha tiếng chân voi dày mả tổ,
Rượu Á Trần đành lòng pha kiếp tớ, kiếp nô!
Rượu Thủ Độ pha trùng trùng khí khái:
“Đầu tôi chưa rơi xuống đất, xin bệ hạ đừng lo!”
Rượu Thanh Giản pha lời buồn đất nước,
Rưỡu Thường Kiệt pha tuyên ngôn “Nam quốc sơn hà…”
Rượu Đẳng Giang pha máu tanh quân giặc,
Rượu Ngọc Hồi pha vang dội tiếng quân ca.
Rượu của em pha tình yêu bất diệt,
Rượu của anh pha lẫn những vần thơ
Những vần thơ, cùng một lời khí tiết,
Cho non cao, cho biển lớn vô bờ!
Kha Tiệm Ly
Cuốn lớp lớp mưa bay
Cà phê từng giọt nhỏ
Đếm buồn trên ngón tay!
Lần đầu tiên gặp gỡ,
Như tiền kiếp đi về
Hoa môi em rạng rỡ,
Ta lạc vùng say mê.
Giờ em bên kia sông
Lệ có hoen má hồng?
Buồn ta rơi đáy cốc,
Ru tình giữa trời đông!
Mây quên đem mưa lại,
Cho nắng vàng bên sông.
Người quên, ta nhớ mãi,
Nên tình buồn mênh mông!
Quán cà phê ngày bão
Đếm từng giọt buồn rơi.
Giọt nào thương, nào nhớ
Ru cuộc tình chơi vơi!
Còn chút gì để nhớ,
Còn chút gì cho nhau?
Đừng đem lời dang dở,
Mà ru tình thương đau!
Kha Tiệm Ly
Nắng hừng lên chưa tan sắc cầu vồng, Mà mẹ theo chồng từ năm mười sáu!
Cây sầu đâu còn thương cành trơ áo não,
Mà ngoại lo chi cây cải có ngồng!
Tóc mẹ ngắn, ngoại phải bới đi, bới lại.
Áo vải ta còn một cái sáng màu.
Đôi guốc vông ngượng ngùng chân con gái,
Chút dầu dừa trang điểm tóc cô dâu.
Thương đàn em – đứa chăn vịt cho người.
Đứa bắt cá để ngày mai đổi gạo.
Tuổi thơ kiếm ăn như con sành con sáo,
Đứa út tồng ngồng lấp ló đứng coi!
Qua bờ kia, giã từ thời con gái,
Thương các em còn lăn lóc trong đời.
Lau nước mắt, mẹ đau lòng ngoảnh lại,
Chợt thấy dòng sông bên lở bên bồi!
Tại con bướm vàng đậu nhánh mù u.
Mà một bầy con kéo theo đời lận đận.
Chiếc võng đứt tao xót cho thân phận
Như đời mẹ buồn hơn những lời ru!
Ngoại nhai trầu không giập niềm thương nhớ,
Tóc hoa râm nay sợi trắng nhiều hơn.
Con bìm bịp sớm chiều kêu nước lớn,
Bông lục bình chợt tím cả hoàng hôn
Kha Tiệm Ly
Ngày lớn ròng hai lần con nước, Mi nhỏ chưa cong, tóc nhỏ chưa dài.
Vú cau núp đằng sau áo ướt,
Ta nợ cái nhìn lúc tuổi mười hai!
Giã biệt nhỏ ta lên thành đi học,
Để nợ bãi bồi, để nợ dòng sông.
Không chọc nhỏ, mà sao nhỏ khóc?
Làm bông bần rụng trắng mênh mông!
Một hạ ta về thăm sông cũ,
Tóc búp bê, giờ óng ả mượt mà.
Đinh áo chẻ cao, khoe chút da trắng muốt,
Thêm một lần ta nợ áo bà ba!
Hàng rào thưa ngăn nhà ta, nhà nhỏ
Mà xem như cách mấy dòng sông.
Ai giả bộ đem áo ra phơi gió,
Để nhìn nhau, má nhỏ ửng hồng hồng.
Theo lốc xoáy, ta thành thân viễn xứ,
Cây bần xưa buồn bã đón ta về.
Vắng ai đó bên dòng sông năm cũ,
Mấy bông bần theo gió rụng lê thê.
Mười tám tuổi, nhỏ tay bồng tay bế.
Bởi con bướm vàng đậu nhánh mù u.
Ta chết lặng, nhỏ nhìn ta ứa lệ,
Ta nợ nhỏ rồi, ánh mắt thiên thu
KHA TIỆM LY
“Con thuồng luồng chê biển sâu còn cạn, Nên con đại bàng mới làm ổ trên non”
Vì con cá cửng mà con dang mình trong lửa hạ
Ruộng đất phèn làm đau điếng răng nơm.
Không tiền đò con phải lội sông đi học.
Nước cuộn lòng sâu như dòng xiết của đời.
Chân xuôi ngược mẹ áo đùm cơm bọc,
Không vuốt dầu dừa nên ngọn tóc chẻ đôi!
Đời mẹ chưa một lần quần tơ áo gấm,
Cũng chưa bao giờ mặt phấn, môi son
Đâu chẳng phải chẳng lời chào hoa bướm,
Mà nghĩa đời của mẹ chỉ là con
Mới mười tuổi đã biết no biết đói.
Tuổi thơ ơi, ta nào thấy gì vui !
Chân dẫm mãi trong đất bùn lầy lội,
Mơ làm cánh buồm bung cánh ra khơi.
Như ngọn cỏ bị gió đùa nắng táp.
Vẫn lớn lên nhờ những hạt sương sa.
Lửa khổ ải trui con thành chất thép.
Hiên ngang lao mình vào bão tố phong ba.
137Nguyễn Minh Tâm, Tạ Tôn and 135 others