+++
Tháng sáu về, trời đất như thắp lên một bản tình ca êm ả mà da diết. Những buổi chiều nắng hạ lạc bước qua con phố cũ, gặp lại bóng dáng ai đó ngồi thả hồn bên khung cửa, tóc xõa mây trôi, làm thời gian như dừng lại trong giấc mơ của nắng. Người ta thấy một người lặng lẽ đội mưa, đứng giữa ngã ba của quá khứ, hiện tại và nỗi nhớ, mắt mỏi nhìn về một sân ga, kỷ niệm chưa kịp cầm tay đã rơi khỏi lòng. Trong tiếng rì rầm của đất trời, một kẻ hành hương thắp ngọn nến nhỏ, ước ao soi đường cho ai đó bước qua bóng tối của trần gian, không vấp phải những vết đau từng in hằn. Có kẻ tự nguyện làm mây, làm lửa, làm tiếng chim hay viên đá lặng im, tất cả chỉ để giữ lại một vầng sáng dịu dàng trong cuộc đời đang lụi tàn niềm tin. Huế gió lùa hun hút, phượng rơi bên hiên cũ, tiếng hò sông Hương nghe buốt qua bao mùa cách trở khiến lòng người vướng mãi một bóng áo trắng nghiêng nghiêng giữa mưa sương. Và tháng sáu mang về những gam màu rực rỡ nhất, ánh nắng vẽ lên má em vẻ ngọt ngào của giấc mộng đầu đời, sóng biển và tiếng chim hoà nhịp tình ca bất tận, khiến người ta chỉ muốn hóa thành bướm, đậu lại mãi trên vai em, mà thầm thì bản nhạc tình lặng thầm đã ấp ủ qua bao mùa. Trong tất cả những khoảnh khắc ấy, tình yêu chỉ cần một chút dịu dàng, một chút nhớ thương là đủ khiến trái tim người lạc giữa cơn mưa hay trong ánh nắng hạ cũng phải thổn thức.
Nắng hạ mây mưa
Nắng hạ lang thang về ngang phố
Thấy mây ngồi thả tóc bên chiều
Mây hong vạt tóc mềm như lụa
Lưng lửng mơ màng trông rất yêu Nắng khẽ nằm lên bờ vai nhỏ
Hôn phơn phớt vào tóc xoả đều
Thì thầm xin cho nắng một chỗ
Sưởi ấm hồn mây lúc cô liêu
Chiều buông nhạt nhoà lưng bóng đổ
Những sợi nắng dần dần phai tàn
Hồi chuông xa vọng lại nho nhỏ
Hoàng hôn như nhuộm tím không gian
Từng chiều đến và đi lặng lẽ
Nắng hạ theo gió về hư không
Nắng tương tư tình yêu trần thế
Nhưng đành tan loãng vào mênh mông
Những ngày mưa, nắng sầu vò võ
Giận hờn trách móc đấng vô cùng
Nỗi nhớ làm tim nắng đau khổ
Mỏi mòn cơn mê đắm vấn vương
Rồi nắng đón mây về lối cũ
Thả vạt mưa thơm gieo vui buồn
Hương mưa hạ nồng nàn nức nở
Ướt đẫm bao muộn phiền yêu thương
Tự nguyện
(Dũng Tôn Thọ Dương)
Ta tự nguyện làm đám mây trắng
Theo ngàn gió bay đi giang hồ
Buổi sáng ta hoà cùng ánh nắng
Đêm nằm nghe tiếng hát hư vô Ta tự nguyện làm ngọn nến nhỏ
Thắp sáng đường đi trong tối tăm
Để bàn chân của người hành giả
Bước đi không vướng phải bụi trần
Ta tự nguyện làm những ngọn lửa
Ủ trái tim buốt giá linh hồn
Lời ca dao buồn như vết cứa
Ta đốt cho cháy bớt cô đơn
Tháng sáu nằm nghe đời than thở
Nghe nghìn trùng rên rỉ phù du
Người cúi mặt lòng tin rạn vỡ
Đất hoang vu lạnh đỏ mịt mù
Ta tự nguyện làm con chim nhỏ
Hót lời rao của những bơ vơ
Máu chảy xuống khô trên thánh giá
Cửa mở ra, bóng tối mịt mù
Ta tự nguyện làm một viên đá
Để chân người bước lên đền thiêng
Ta biết phận mình như chiếc lá
Đến trần gian soi bóng ưu phiền
Thôi rồi Thương Nhớ
(Dũng Tôn Thọ Dương)
Từ hôm em rời bước
Lòng ta hóa mây bay
Đám mây buồn đứng khóc
Em xa mờ trong mộng
Ta đứng giữa đường ray
Cuộc tình ta chạng vạng
Ta nhũn xuống đoạ đày
Tình ta giờ tro bụi
Dĩ vãng nằm chơi vơi
Thương em thôi đành tội
Bước xuống ga tiễn người
Không còn gì để nói
Chẳng còn gì để vui
Chưa cầm tay đã mỏi
Đã thành gió qua trời
Trăng lưỡi liềm nho nhỏ
Hắt hiu giữa không gian
Một vì sao lấp ló
Đêm buông nhẹ bàng hoàng
Giữa không gian u uất
Lạc lõng tiếng than van
Loài côn trùng dưới đất
Rên rĩ trong mộ phần
Tôi ngồi nghe tiếng nhạc
những viên đá thì thầm
bài ca dao hiu hắt
những điệp khúc bâng khuâng
Tôi nhìn tôi đã cũ
Hồn rách rưới lỗi lầm
Tôi xin tôi đừng nhớ
Về một giấc mơ hoang
Dường như tôi không thể
Nỗi nhớ đã phai dần
Thôi rồi em mắt lệ
Mới đó mà trăm năm
Bóng xưa qua lối cũ
(Dũng Tôn Thọ Dương)
Trăng mờ trên sông lạnh
Chiều nghiêng bóng phượng hồng
Ai về qua ngõ nắng
Bậc thềm rêu lặng lẽ
Phố vắng gió âm thầm
Hiên nhà nghiêng mái cổ
Hương trầm vương tháng năm
Lãng đãng mờ sương khói
Sỏi đá đượm hồn xưa
Gió Huế buồn rười rượi
Gọi tên người mấy mùa
Tiếng hò sông Hương mỏi
Con nước lững lờ trôi
Tôi gom từng nỗi nhớ
Ngồi thắp nến giữa trời
Niềm riêng hồn mãi giữ
Tà áo trắng chơi vơi
Tình ta khóc mùa cũ
Nhớ những ngày xa rồi
Hàng cau thôn Vỹ Dạ
Nằm dưới bóng chiều rơi
Hồn tôi chùng thật lạ
Nhớ em sầu ngậm ngùi
Tháng sáu em và tôi
(Dũng Tôn Thọ Dương)
Tôi đem mảnh gió về căng tháng sáu
Vẽ em ngồi ôm nắng hạ vàng xanh Tôi rủ mây về tóc em làm tổ
những sợi mây tóc loăn xoăn bồng bềnh
Xin một chút mưa cho em mềm mắt
Cho nỗi nhớ tôi dài ngoằng lênh đênh
Tôi rủ bầy chim về cất tiếng hót
Không gian sống động âm thanh dập duềnh
Em nghiêng mình lụa là bay phấp phới
Da em trắng hồng màu nắng quê hương
Ngực Ngự Bình nhấp nhô đồi Vọng Cảnh
Em nằm nghe sông núi trổ nghê thường
Tháng sáu hạ về biển trời lấp lánh
Những con hải âu đùa sóng trùng dương
Em ngâm mình trong làn nước mát lạnh
Con tim em có dậy sóng trong hồn ?
Tôi ngồi mót những gam màu sót lại
Vẽ em ngồi buồn ánh mắt xa xăm
Rồi vẽ nốt màu thiên thanh ngây dại
Chắp lên vai em đôi cánh thiên thần
Tôi vẽ ngẫu nhiên lá hoa tháng sáu
Em bâng khuâng như những đóa hoàng lan
Để con bướm tôi đa tình ghé đậu
Thả lời tình yêu mê khúc nồng nàn
Và từ đó tháng sáu vui mở hội
Cởi áo đêm ngày đón bước giai nhân
Tôi yêu em những gam màu lộng lẫy
Cho môi em cười ngọt lịm mơ màng
No comments:
Post a Comment