![]() |
| Nhà thơ Văn Đoàn (Nguyễn Văn Dòa) |
HỒN QUÊ
Trăng lên chiếu rọi sân nhà
Gió đưa nhè nhẹ ngân nga câu
hò
Ngoài đồng lúa trổ vàng no
Hương thơm ngào ngạt gọi đò
sang sông
Nhớ ai tóc xõa bềnh bồng
Bờ vai nghiêng nắng, má hồng
thẹn thùng
Trưa hè ve hát tưng bừng
Tiếng quê quen thuộc muôn
vùng thiết tha
Mẹ ngồi đan áo hiên nhà
Cha chăm luống đất mặn mà
tình thân
Dòng sông nước chảy trong ngần
Chở bao ký ức một lần nhớ
thương
Chiều về nắng tắt bên đường
Khói lam bảng lảng vấn vương
quê mình
Ước mơ đất nước thanh bình
Nhân dân no ấm thắm tình quê
hương.
TRẰM TRÀ LỘC – LÁ PHỔI XANH
Trà Lộc trằm biếc giữa trời,
Miền quê cát trắng một thời
hoang vu.
Ngàn năm rừng thẳm mịt mù,
Nay thành báu vật thiên thu
ban dành.
Cây xanh che mát trời xanh,
Nước trong soi bóng long
lanh nắng chiều.
Chim muông ríu rít sớm chiều,
Bầy cò sải cánh phiêu diêu
giữa trời.
Mỗi mùa thu hoạch khắp nơi
Phá trằm lễ hội tiếng cười rộn
vang.
Nước xưa xả bớt nhẹ nhàng,
Lòng hồ cải tạo, cá càng
sinh sôi.
Hè về du khách khắp nơi,
Tìm về sinh thái vui chơi thỏa
lòng.
Mát lành rợp bóng cây cong,
Nước trong gió mát thong
dong dập dềnh.
Giữ gìn rừng thẳm tươi xanh,
Cho quê hương mãi an lành đẹp
tươi.
Trà Lộc – báu ngọc rạng ngời,
Muôn đời lá phổi xanh trời
quê hương...
BIỂN CỬA TÙNG – THIÊN ĐƯỜNG BIỂN
XANH
Cửa Tùng sóng vỗ dịu êm,
Biển xanh cát trắng bên thềm
nắng mai.
Trời trong không chút mây
dài,
Gió mang hương biển trải
hoài mênh mông.
Bazan đất đỏ ven sông,
Cát ôm bờ đá, lượn vòng biển
khơi.
Mũi Si, Mũi Láy xa vời,
Như vòng tay lớn ôm trời bao
la.
Ngày hè nắng rót chan hòa,
Biển xanh mát rượi gọi ta
ghé gần.
Dịu dàng sóng vỗ tần ngần,
Nhẹ ru câu hát, ân cần thiết
tha.
Du khách về với quê nhà,
Đắm trong cảnh sắc chan hòa
trời mây.
Thịt trâu xào lá trơn cay,
Hải sản tươi ngọt, lòng đầy
vấn vương.
Cửa Tùng một cõi thiên đường,
Ai qua một chuyến vấn vương
suốt đời.
Về đây tắm biển thảnh thơi,
Hòa trong gió biển rạng ngời
niềm vui...
THÁNH ĐỊA ĐỨC MẸ LA VANG
La Vang thánh địa sáng ngời,
Đức Mẹ hiện đến, lòng người
kính tin.
Năm xưa bức hại điêu linh,
Giáo dân lánh nạn giữa miền
hoang vu.
Lá vằng nước suối sương mù,
Cứu người lữ khách, bệnh thù
tiêu tan.
Bóng đa che chở bình an,
Mẹ hiền hiện giữa muôn vàn
khổ đau.
Lời vàng khuyên bảo thâm
sâu,
Ai nương nhờ Mẹ, nhiệm màu
ơn thiêng.
Cúi đầu cầu khẩn lòng riêng,
Mẹ luôn đoái đến, lời nguyền
chẳng sai.
Thời gian xây đắp hình hài,
Nhà thờ đồ sộ tầm vai đất trời.
Đoàn người hành lễ xa xôi,
Về đây cầu khẩn, nguyện lời
kính dâng.
Trăng soi đồi núi xa gần
Chuông ngân vọng mãi từng tầng
trời cao.
Mẹ ban phép lạ dạt dào,
Muôn người lương – giáo, đồng
bào an vui.
La Vang thánh địa uy nghi,
Tháp chuông cổ kính khắc ghi
tháng ngày.
Chiến tranh bom đạn tàn bay,
Vương cung dấu tích vẫn đây
muôn đời.
Nhà thờ mới giữa mây trời,
Màu xanh thánh thiện rạng ngời
không gian.
Mẹ hiền che chở muôn ngàn,
Yêu thương nhân thế, chứa
chan ân tình.
Linh Đài Đức Mẹ hiển vinh,
Cây đa hình tượng lung linh
nhiệm màu.
Mẹ ôm con cái nguyện cầu,
Cứu qua nổi khố , bể dâu an
lành.
Quảng trường rộng lớn bao
quanh,
Giếng xưa nước mát, tượng
thành khắp nơi.
Phù điêu chạm khắc rạng ngời,
Ngợi ca Thiên Chúa sáng soi
muôn trùng.
Ba năm một hội kiệu bưng,
Người người cung kính hành
hương mấy ngày
Mẹ ơi ban phước tràn đầy,
Dắt dìu nhân thế dựng xây
nghĩa tình.
Nguyện cho đất nước thanh
bình,
Nhà nhà no ấm, dân sinh đẹp
đời
Vương cung thánh địa rạng ngời,
La Vang lưu dấu ngàn đời
không phai...
Văn Đoàn
nguyenvandoa51@gmail.com

