Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Thursday, March 19, 2015

TRONG TIẾNG VE NGÂN - thơ Trầm Mặc



Tác giả TM Nguyễn Thị Bê

Trong tiếng ve ngân
                       Trầm Mặc
                       (Nguyễn Thị Bê)

Nghe tiếng ve kêu gọi hè về
Khúc nhạc râm ran buồn tái tê
Ve ơi! Réo gọi chi hoài rứa
Xao xuyến mùa thi đã gần kề

 Mùa thi đến rồi đó nhỏ ơi
 Bài vở chồng chất học đi thôi!
 Một mai thi đỗ em vui một
Tôi quá hân hoan đến nghẹn lời

Tình em tuổi ngọc nét ngây thơ
Trong trắng tinh khôi tuổi dại khờ
Bồng bềnh nỗi nhớ mùa thi ấy
Nhớ mãi không thôi tuổi học trò

Ai về Đồng Khánh trưa mùa Hạ
Nhặt lấy dùm tôi một cánh hoa
Phượng buồn ép nhẹ vào trang vở
Để buồn để tiếc tháng ngày qua

                              Vỹ Dạ Huế


READ MORE - TRONG TIẾNG VE NGÂN - thơ Trầm Mặc

HƯƠNG XUÂN - thơ Trần Hữu Thuần



Tác giả Trần Hữu Thuần


Hương Xuân
Trần Hữu Thuần


Đất chuyển mình rồi đó, em biết không?
Cỏ cây vươn sức sống,
Rùng rùng đất chuyện động,
Băng giá tan dần, tan dần cơn ác mộng,
Nắng ấm mơn man, thơm hơi thở bé sơ sinh.

Lộc non cựa mình, cành rung rinh rung rinh,
Cây mở toang tù ngục,
Mầm non tung gió mới.
Ấu trùng bướm đang cắn tan kén bọc,
Ấu trùng ve đang xé nát mồ chôn,
Ve bướm thoát li, bứt xích xiềng ràng buộc,
Vươn cánh chào, mời mọc nắng Xuân sang.
Bướm lượn trên hoa,
Ve hát vang xa,
Bướm đón Xuân mơ, Ve chào Hè mộng.
Tuổi ngây thơ bắt bướm hái hoa,
Tuổi yêu đương lời tình e ấp ca,
Tuổi xế chiều nụ hôn trao móm mém,
Xuân Tương lai, Xuân Thanh bình mở rộng.

Đất chuyển mình rồi đó, em biết không?
Xuân đã về, hương Xuân ngợp trong lòng.


                                         (04 th. 03, 2015)
                                                  THT
READ MORE - HƯƠNG XUÂN - thơ Trần Hữu Thuần

GIỌT ĐÀN XUÂN - thơ Tuyền Linh

Tác giả Tuyền Linh


giọt đàn xuân

buồn tay rải giọt đàn ngân
tiếng tơ trầm bổng chẳng gần gũi xuân
đàn trầm réo rắt thanh âm
sao câu Tống Biệt cứ thầm thì rơi

tay đưa mười ngón bồi hồi
mà như đưa rượu kề môi ngậm ngùi
giọt đàn rụng xuống lòng tôi
thấm sâu tỳ vị thốt lời vô ngôn

niềm xưa như chẳng cạn mòn
vẫn nguyên thác lũ, vẫn dồn bão giông
hình như có tiếng thì thầm
thì ra nỗi nhớ ra sông ngóng đò

tiếng lòng trầm tích bến xưa
bao giờ mới được quật khai trao tình
nghe đời cứ mãi là đêm
giọt đàn xuân rụng bền thềm ngẩn ngơ

tuyền linh

2015
READ MORE - GIỌT ĐÀN XUÂN - thơ Tuyền Linh

KHÚC RU, VỀ QUA LỐI PHAI - thơ Phạm Phan Hòa

Tác giả Phạm Phan Hòa


KHÚC RU

       * Tôi đã hát ru em bằng những bản tình ca đẹp như mỗi thân phận người. Tôi đã hát cùng người bằng trái tim yêu thương luôn ấm lửa. Em, dù buồn vui hay đau khổ, tôi vẫn mãi hát vang giữa đời, chỉ mong mỗi ngày mang mỗi niềm vui, một ngày trôi qua là một niềm hạnh phúc.

Ru tình khúc nửa đêm mưa
Ru ai gối lạnh… ngày thưa nắng hồng
...Thương đàn yêu vỡ thanh âm
Tơ chùng buông khúc bạc lòng người đi!
Ru em lệ ấm bờ mi
Ru phiền muộn - vỗ… xuân thì rả riêng!
Tình anh mở với cung đàn
Ru lời sương khói, muộn màng ru ai.

                                  PPH

VỀ QUA LỐI PHAI
Tặng Thúy TM.

Em về ngày nắng phai
Hanh hao vàng lối cũ
Hàng thông già ủ rủ
Xõa tóc buồn thôi bay
Đường về không còn ai
Vòm cây chim say ngủ
Chạnh lòng như thầm nhủ
Về qua… cơn mê dài!
Tóc sầu vai thôi xanh
Bướm vàng đau khóc cỏ
Một thời yêu bỏ ngỏ
Lệ sương rơi tan tành!
Tìm đâu màu nắng thơm
Đùa say môi má hồng
Bước mỏi buồn nghiêng đổ
Tình trôi vào mênh mông.
Suốt một thời em đi
Lối xưa đâu còn gì
Lá rụng dày thương nhớ
Xếp thẳng hàng… chia li.

                Phạm Phan Hòa
                Quảng Nam.
READ MORE - KHÚC RU, VỀ QUA LỐI PHAI - thơ Phạm Phan Hòa