Nhà thơ Lê Thanh Hùng |
Bất chợt hương rừng
Con hẽm nhỏ yêu thương
Có nhà em ở đó
Đi cả chiều lộng gió
Lóng ngóng hỏi thăm đường
Ngôi nhà xinh, dáng hoa
Phong lan rừng về phố
An yên mùa, mấy độ
Trong nắng nhạt phai nhòa
Phố đông chiều lơ ngơ
Tím biếc chùm Ngọc Điểm
Như ai cười chúm chím
Con phố quen đợi chờ
Chùm hoa báo tin xuân
Một mùa yêu để ngỏ
Em đẩy đưa bóng gió
Chuỗi Thanh Đạm trong ngần…
Ơi lộc biếc xuân thì
Trong lòng con phố hẹp
Anh vụng về gượng ép
Mân mê giò Tóc Tiên…
Nắng bên đồi tháng chin
Tháng chín, mắt môi hồng như thế
Dung dăng thì, tuổi ngọc trẻ trung
Em bước qua những điều có thể
Thoáng ưu tư, một chút ngượng ngùng
*
Đôi sáo sậu hoan ca quấn quýt
Nắng non tơ, óng biếc cỏ mềm
Ngặt một nỗi đường xa mờ mịt
Màu chiều rơi thong thả dịu êm
*
Em bối rối, mắt đời lãng đãng
Nhìn vu vơ về phía chân đồi
Nơi rẫy của một người lãng mạn
Tiếng ghi ta đổ vọng xa xôi
*
Bóng nắng chảy, rơi chiều chầm chậm
Trúc trắc treo cũng đã cạn ngày
Còn nguyên đó cái nhìn đăm đắm
Thoáng mơ hồ, xôn xốn cay cay
*
Dáng kiêu sa trở chiều lầm lũi
Tiếng ghi ta mê mãi trượt qua
Nhơ nhẩn bước dọc đường cát bụi
Tháng chín đi, theo nắng mượt mà ...
Nghe nói có em về nơi đó
Sao cứ bần thần day dứt khôn nguôi
Vườn táo ngày xưa đương mùa chín đỏ
Nhưng đã nhạt nhòa, trôi đâu mất những ngày vui
Anh vẫn biết em, đường tương lai đang để ngỏ
Chỉ tiếc có một điều, trên đó không có anh
Có những cái đã mất, mà không thể tìm lại được
Loay hoay trong ký ức hanh hao
Mình đã già, chỉ còn lại những lời khuyên làm vốn
Nói thì chưa chắc là đúng, nhưng cũng không sai
Lúc nhớ lúc quên, hình như có chút gì lẫn lộn
Khi đem thời của mình áp vào cuộc sống mới hôm nay
Lê Thanh Hùng
Bắc Bình, Bình Thuận
thanhhungmtbb@yahoo.com.vn