Tản văn TRÚC THANH
TÂM
QUÊ TA MÊNH MÔNG
1.
Vẫn những ngày tháng xa xưa. Cái không khí thật ẩm, Cần Thơ
vẫn còn những cơn mưa đưa tới buổi chiều thật buồn. Nỗi buồn bây giờ có lẽ thật
vô cớ, nỗi cô đơn để rồi cũng đến thế thôi. Đêm cũng vẫn là đêm của bến Ninh
Kiều có dòng sông Hậu trôi ngang bồng bềnh, có những mái chèo khua nước trên
sông từ những ghe trái cây từ miệt vườn đưa ra chợ sớm.
Một thằng bạn đi xa, người yêu nó nhớ. Bây giờ ta ngồi đây,
ly cà phê đen thật đắng. Ta lắng tiếng thời gian qua màn khói thuốc tan không.
Em hãy nói, để rồi ta cũng nói. Nói gì đây em, cho những cuộc tình hẹn ước bao
năm, ôi thiết tha và nhiều hờn dỗi...
Ánh mắt thật đam mê, con gái thật dễ thương, ngày tháng
trong ta bây giờ xa xôi quá. Một hữu lý để rồi ta chua xót cho ta, để rồi chua
xót cho em. Ta không dám nghĩ là chua xót cho tất cả, vì chỉ có ta và em mới
hiểu được nỗi khổ nầy.
Em hãy nói và nói như ta, nói như ngày nao tình trao ước
hẹn. Đừng bao giờ để một ý tưởng buông trôi. Em hãy nhớ và nhớ thật nhiều, chỉ
đôi ta và riêng đôi ta nên nhớ. Em đừng khóc cho chua xót lòng ta, hãy an ủi
nhau trong ngày dài dâu bể. Em nói đi, em nói đi ngày tháng của đôi mình ...
2.
Nhận diện đi em, nhận diện đi em, nhận diện cho rõ những
biến đổi trên quê hương chúng mình. Thời gian cứ chồng chất, đời ta vẫn bộn
bề... Ba trăm sáu mươi lăm ngày trôi qua nhận thêm một tuổi, để rồi kế tiếp
những lo toan, những bôn ba vây quanh cuộc sống.
Sài Gòn vẫn khói mù, thành phố vẫn còn những xa hoa và diêm
dúa, thành phố vẫn còn đầy trời khói bụi, mưa dầm.
Ta vẫn chưa quên tiếng lộc cộc của xe ngựa, mồ hôi nhuễ nhại
của những bác xích lô, tiếng rao hàng rong mời mọc cùng tiếng mì gõ vang xa ở
những khu phố nghèo về đêm. Thật bình yên, thật đơn sơ nhưng chan chứa tình
người.
Em còn đi học, áo trắng còn đẹp sân trường. Ta nhớ mãi trong
đời những ngày dài ta đi mua chữ nghĩa. Ta mua được gì ? Ta vẫn còn văng vẳng
bên tai lời thầy ta ngày nào. Nhưng cuộc sống đã đưa ta đi xa thực tế...
3.
Người tình ơi, hãy nói đi em, hãy nói đi em ngày mai đời
mình chung bóng, về quê xưa che rợp bóng dừa. Dòng sông yêu thương vẫn triền
miên con nước, có hoa lục bình tim tím thật đơn sơ. Áo bà ba, chiếc cầu tre đẹp
mãi tình quê. Em vẫn chưa chồng, ta trai chưa vợ, hương bưởi bay theo vạt nắng
hẹn câu thề.
Nghe mùi rạ cháy, nhìn cánh cò trắng chao nghiêng, thảm lúa
xanh xa tít chân trời, mùa nước nổi màu mỡ phù sa, gió thanh bình còn vang lời
ru của mẹ... Tình yêu người, ta giữ mãi trong ta. Thương lắm làng, thôn nơi
chôn nhau cắt rún. Ta yêu người, ta yêu em và những chiếc áo dài bay bay trong
gió. Ôi, hồn quê thân thiết cả đời ta. Đêm trăng tháng giêng êm ả, câu vọng cổ
muồi tai còn đậm sâu thương nhớ trong tình người, sông núi đất phương Nam.
Nhớ về Thăng Long thương người xưa mở cõi, cho đời đời hùng
tráng chiến sử ca. Hãy nối vòng tay cho niềm đau bay khỏi, người yêu người như
chưa lần gian dối. Mấy ngàn năm văn hiến, biết bao mồ hôi, xương máu, sự hy
sinh cho dãy đất hình cong chữ S từ Nam Quan tới mũi Cà Mau hòa nhịp cùng vùng
đảo quê hương thành một bức tranh sinh động. Rừng núi bạt ngàn, đồng bằng phì
nhiêu hương lúa, biển đông muôn trùng sóng vỗ đang cất cao tiếng hát vẫn luôn
tự hào cho một thế đứng Việt Nam.
TRÚC THANH TÂM
( Châu Đốc )