NHỚ! CÔ BẠN HỌC
Thuỳ Vy
Nhớ! Ấy là cái tên của hắn, cô bạn học sư phạm đầu tiên tôi bắt
nhịp tại Cao đẳng sư phạm nay là Đại học sư phạm Đà Nẵng, là Phó học tập, Bí
thư Đoàn lớp, vẽ hát thể thao chi Nhớ cũng chơi tuốt.
Nhà ở Điện Phương Điện Bàn nên thứ 6 tuần nào cũng đạp xe về
phụ mẹ làm lagim. Tối chủ nhật hoặc sáng
thứ hai thế nào tôi cũng có quà. Nhớ thường dấm dúi cho tôi hoặc bắt ăn hết mới
được về phòng. Hai năm sư phạm chúng tôi được học được chơi cùng nhau. (Có lần
hai đứa bị thầy giáo tự nhiên phạt vì tội tập đánh trống chào cờ trong giờ giải
lao tại chỗ, và hôm đó lớp được thưởng thức tiết mục song ca bất đắc dĩ.) Có
lúc Nhớ đèo tôi về nhà rồi qua Câu Lâu thăm dì. Hè, Nhớ cùng bạn phượt xe đạp
qua từng chặng thăm nhà từng bạn. Hồi đó không phải xin việc, chúng tôi được
huyện bố trí khi vừa tốt nghiệp vì chỉ tiêu nhiều mà sinh viên ít.
Tôi có người thân ngoài Đà Nẵng nên mỗi lần đi về thường ghé
Điện Phương thăm gia đình Nhớ. Đám cưới, tôi gửi thư thăm ba Nhớ và xin cho Nhớ
lên vui cùng. (Gửi thôi chứ bụng không dám tin là được.) Vậy mà Nhớ lên thiệt,
từ chiều trước và ở chơi cùng ba mẹ tôi mấy ngày sau.
Tôi có đứa em học Hội An, má tôi ra, luôn tiện ghé nhà Nhớ
thăm chơi. Nhớ đèo má tôi xuống thăm em cho biết chỗ. Vậy là bình quân hai tuần
một lần, em tôi được chị Nhớ ghé thăm. Gần như năm nào chúng tôi cũng gặp nhau
ít nhất hai lần. Xa quá nên hai đứa cùng chạy, lúc thì Hương An, khi thì Hà
Lam. Có lần vui quá chúng tôi chạy thẳng lên Đèo Le chơi tối mịt mới về. Không
alo thường xuyên nhưng chỉ cần một trong hai đứa nhận tin gặp nhé, thế là gặp.
Hai năm covid chặn đường, hôm xưa từ bốn rưỡi chiều đến chín
rưỡi, được cafe ăn uống cùng nhau với vài người bạn. Vẫn vậy, không ồn ào,
không vội vã, cái ôm nhẹ, tiếng cười giòn ngắm sông Hàn, dạo phố.
Vậy đó, cái tình không nhiều nhưng đủ ấm, hai chín năm bao điều
để kể, bao điều để say, thầm mong cả hai khoẻ bình an để chạy đến bên nhau lúc
nhớ.
Thùy Vy