Trần Đức Phổ
Mùa Xuân Nhớ Mẹ
Mỗi độ xuân về thêm nhớ thương
Xứ người lạnh lẽo thắp vùa hương
Trông vời quê cũ lòng day dứt
Nhớ dáng mẹ gầy dạ xốn xang.
Đã mấy mươi xuân con vắng nhà
Thương vì đời mẹ mãi bôn ba
Nắng sương giục giã phai màu tóc
Chiếc bóng canh trường lệ cót xa!
Từ buổi biệt ly đếm tháng ngày
Mong về gặp mẹ phút nào khuây?
Trời cao, biển rộng chưa bì được
Tình mẹ cho con ở cõi này!
Tết ở phương xa kính mẹ hiền
Tuổi già vui khỏe, sống an nhiên
Cháu con thuận thảo về sum họp
Mãn phúc yên bình tuổi bách niên.
.
Bát Canh Rau Cải
Tháng Giêng lất phất mưa bay
Xa quê chạnh nhớ tháng ngày ấu thơ
Nhớ tô canh cải ngày xưa
Nấu cùng tôm giã hương đưa ngạt ngào
Khoai thay cơm, vẫn ngon sao
Ân cần tay mẹ là bao la tình!
Anh em ríu rít vây quanh
Mặt hoa rạng rỡ, mắt long lanh cười
Dẫu nghèo đời chẳng thiếu vui
Đắng cay cùng với ngọt bùi sẻ san
Bữa cơm thanh đạm cơ hàn
Mà lòng ghi khắc muôn vàn tình thương
Bây giờ xa cách quê hương
Ôi chao là nhớ mùi hương cải vàng!
Nhớ bàn tay mẹ dịu dàng
Nhớ công dưỡng dục, cưu mang nhọc nhằn!
Trần Đức Phổ