Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Friday, May 25, 2012

XIN SỐNG THIỆN LÀNH - Lê Đăng Mành


Một cảnh trong phim" Làng Vũ Dại ngày ấy"


   Chiều tàn, âm khí bốc ngùn ngụt, cái lạnh như cứa đứt thịt da, hắn ngồi ủ rũ một mình, lòng dằn vặt cay đắng khi nhớ về quá khứ ở cõi người ta (cũng may là còn có trí để nhớ về tiền kiếp). Ngẫm lại câu nói cuối cùng giữa hắn và Bá Kiến (1): "Ồ tưởng gì ! Tôi chỉ cần anh lương thiện cho thiên hạ nhờ.”(2)

    Câu nói ấy đến bây giờ nó thấm thía làm sao, té ra ngày ấy hắn lương thiện thì trên dưới ai cũng được nhờ…chao ôi là buồn! buồn như cái buổi sáng thức dậy sau khi qua đêm với con đĩ Nở (3), chém Bá Kiến xong hắn mê man thiếp sâu một giấc dài, chớp mắt tỉnh dậy thì ra hắn đã nhập cư ở cõi này, cõi âm u lạnh lẽo, người như hắn mà biết run sợ thì cũng tội, không sợ sao được, mới mở mắt loạng choạng lê đi liền bị môt trận đòn tưởng chết thêm lần nữa, nào đinh ba, xà mâu…của cõi quỷ, sống chung với bầy đầu trâu mặt ngựa dữ dằn, nhớ thời dọc ngang hắn là thằng quỷ gây ra bao nỗi kinh hoàng cho dân ở cõi người, phá nát bao cảnh hạnh phúc hiếm hoi của người đói khổ, vì khi hắn say, hắn hành động trong vô thức, phá phách trong men say, uống trong say, say bất tân, say “tới bến”, chưa bao giờ hắn tỉnh để nhận diện được hắn, tuổi bao nhiêu cũng không biết thì mần răng biết nguồn cội bầy đàn nứt ra hắn. Hắn chỉ biết rạch mặt nằm vạ, mở mồm là chửi, "chửi những ai không chửi nhau với hắn và cũng không quên chửi đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn…” Rứa mà về cõi này, Chí Phèo là khoai, không là cái đinh chi hết, sừng sỏ như hắn mà không hội nhập được với bầy quỷ dữ mà đành thúc thủ lép vế chịu làm ma lương thiện.

    Tứ cố vô thân, sống quạnh quẽ, nuôi hy vọng đợi chờ người xưa ! Sau đêm trăng ấy, hắn biết nhớ mong…Mới đây, trong đêm xá tội vong nhân, hắn lủi thủi theo sau đám tiểu quỷ cô hồn để kiếm ăn trong lễ vu lan của cõi trần dâng cúng, chợt hắn trông thấy Thị Nở, đích thị là con đĩ Nở, hắn mừng rỡ vồ vập vẫy gọi…Người ấy dớn vành môi đại hạn lên phũ phàng tráo trở ngoảnh mặt, đỏng đảnh ngoáy cái mông trong bộ cánh sặc sỡ diêm dúa ma trơi, bước qua Phèo để nhập bọn với bầy tiểu quỷ công tử mới nhập cư theo diện GT (tai nạn giao thông đua xe ở trần thế); chúng là quỷ con nhà giàu đươc sự trông nom bảo kê của quỷ sếp. Thị Nở quên và lơ hắn là phải và quên luôn cuộc sống quá khứ khốn nạn bên bà cô đức hạnh luôn đay nghiến trong túp lều tăm tối ở cõi người, từng bữa no đói thất thường. Chừ làm quỷ nữ thì đua đòi ăn diện theo đóm ăn tàn cùng mớ tiểu quỷ bềnh bồng trong sương khói của đêm trăng rằm.

    Nó ngoa ngoắt làm sao, nhún nhảy đong đưa đi qua đời Phèo không cung bậc từ biệt. Chao ôi! Nó hớ hênh, kênh kiệu, cái mũi phình ra như thỏa mãn lắm. Giá là ngày ấy thì chúng đã nhào đến bên nhau mà cắn xé cào cấu rồi rạch mặt ăn vạ !Thói đó bây giờ đối với hắn đã nguội tàn, tất cả đều tĩnh lặng, còn chăng chỉ là mùi cháo hành vẫn thoang thoảng đâu đây.

    Hắn đã biết dừng lại, nhận ra thiện ác, lành dữ, là hạt giống thiện đã manh nha nẩy mầm, biết tránh xa bầy quỷ dữ để làm quỷ thiện lành, chừ hắn biết nhìn lại mình, “ở cõi người hắn xin làm lương thiện không được về chốn ma làm quỷ không xong.”

Chưa bao giờ hắn cảm thấy hạnh phúc và thanh thản như bây giờ.

Chừ hắn vẫn còn ma bầu bạn, đó là lão thầy cúng kiêm hoạn lợn hết thời, lão Tự Lãng khi sống chuyên mê hoặc người “nhẹ dạ cả tin” bây giờ sống gần hắn lão cũng biết ăn năn làm lại đời mình.

    Hình như trí hắn không còn mù mờ nữa nên nhớ ra hắn và lão Tự Lãng có họ hàng với nhau(4), giờ đây chúng nó sống giữa bầy quỷ dữ mà huân tập được tánh thiện may ra ánh sáng nguồn cội mới bừng lên, hắn xin dâng một chút tâm hương cho ấm cúng, hốt nhiên cõi lạnh âm u không còn !.../.

                                                                                                  LAMNGUYETHIEN
Lê Đăng Mành
                                                                                                           

(1)-(3) tên nhân vật của NAM CAO
(2) Chữ của Nam Cao
(4) Nhân vật của Nam Cao nên có họ hàng với nhau.
READ MORE - XIN SỐNG THIỆN LÀNH - Lê Đăng Mành

Hoàng Yên Lynh - ĐÊM SÔNG TIỀN NHỚ SÔNG QUÊ THẠCH HÃN



         Tôi người miền Trung lấy vợ miền Nam
       Rượu đế xoài xanh, cơm mắm cá đồng
       Hương tràm mênh mông phù sa trải rộng
       Điệu Lý chiều chiều, Dạ cổ hoài lang .

       Các con lớn lên chưa về quê nội
       Mảnh đất gian nan nắng lửa ngút ngàn 
       Bỏ lại quê hương chìm trong lửa đạn
       Sông Thạch đôi bờ, quê ngoại lời ru .

      Tôi hơn nửa đời bỏ quê xa xứ
      Quen với dòng sông quen cả giọng hò
      Xuôi ngược sông Tiền ánh trăng mờ tỏ
      Lặng lẽ con đò sau cuộc chiến chinh .

      Mấy chục năm rồi bạc phai mái tóc
      Nợ với quê hương, nợ cả ước thề
      Sông nước bốn mùa buồn vui vọng cổ
      Sao vẫn âm thầm hoài vọng cố quê .

     Đêm trắng U Minh chiều qua Miệt Thứ
     Đời cứ xuôi theo con nước lớn ròng
     Đất Quảng Trị ơi cuối trời khuất bóng
     Có nhớ một người sông nước buông xuôi .
                                       

HOÀNG YÊN LYNH
READ MORE - Hoàng Yên Lynh - ĐÊM SÔNG TIỀN NHỚ SÔNG QUÊ THẠCH HÃN

HOÀI CẢM - La Thụy và các thi hữu




                       HOÀI CẢM
        Cánh nhạn tung trời vun vút bay
        Hồ trường dốc cạn đẫm men cay
        Văn chương nợ ấy còn chưa trả
        Giáo nghiệp phận này lại phải vay
        Mộng đẹp chưa tròn mà bỗng tỉnh
        Tình hồng chẳng vẹn chợt thêm say
        Lá vàng bay lả ngoài song đó
        Thoảng tiếng đàn ngân ai nối dây !?!
                                         LA THỤY

                         HỌA

                 CUNG ĐÀN SẦU
        Đìu hiu gió thổi, thổi mây bay
        Một khúc nhạc sầu gợi đắng cay
        Phím mộng ngày xưa bao kẻ nợ
        Cung tình thuở trước mấy ai vay
        Se lòng lặng lẽ se niềm nhớ
        Buốt dạ âm thầm buốt giấc say
        Nửa mảnh trăng thu buồn diệu vợi
        Buông đàn thổn thức lệ vương dây.
                                         BẢO TRÍ

                 CỐ LÝ
        Mây trắng trời xa lặng lẽ bay
        Trông vời cố lý mắt cay cay
        Một trời thương nhớ mơ cùng hẹn
        Vạn nẻo ân tình trả lại vay
        Sáng sống tha hương đời cố tỉnh
        Chiều trông viễn xứ rượu còn say
        Chập chờn thực ảo nào ai biết
        Lỡ một cung sầu ai nối dây!?!
                           SƯƠNG LAM
                HOÀI CẢM
        Ái tình như gió cuộn diều bay
        Mưa tạnh mây tan hơi rượu cay
        Đem vận vào thơ thơ ray rứt 
        Gửi trao cho gió gió vần vay
        Trốn vào cõi lặng lòng trầm tỉnh
        Thoát xuống miền ồn trí ngất say
        Mới biết chạy đâu cho hết phận
        Thả diều nối tóc quấn làm dây 
                             VÕ SĨ QUÝ
                            
                      DÒNG ĐỜI
        Phương trời cánh nhạn mỏi mòn bay 
        Lá rụng ngoài song - nhấp chén cay 
        Xuôi ngược dòng đời chìm lại nổi 
        Đua chen thế sự trả rồi vay 
        Mồi danh trước mắt làm mê luyến 
        Bả lợi bên đường khiến đắm say 
        Thành bại hơn thua nghe mặn đắng 
        Cung đàn tri ngộ hãy nâng dây 
                                   LĨNH SƠN

                  BẢ LỢI DANH 
         Như cánh chim trời đã mỏi bay, 
         Ngồi xem thế sự lắm chua cay. 
         Xưa nhiều nghiệp ác nên lo trả? 
         Chừ được duyên lành chẳng sợ vay. 
         Bỏ lợi không màng lòng vẫn nuối, 
         Kiếm danh cầu mãi dạ càng say. 
         Đường đời xuôi ngược lênh đênh gớm. 
         Kiếp phận trần gian nên phải dây. 
                                  NHẬT THỦY

                       CẢM HOÀI
         Nhìn khói lam chiều vương vấn bay, 
         Bỗng dưng lòng quặn mắt hơi cay.
         Nhớ về quê cũ duyên thề hẹn.
         Quay lại tình xưa nợ trả vay
         Nhấp chén trà xanh môi bỗng chát,
         Uống li rượu nhạt dạ vừa say .
         Mấy mươi năm lẻ lòng sao vẫn,
         Lối cũ đường xưa cứ mãi dây. 
                                  NHẬT THỦY               

                      VĂN THƠ
        Chữ nghĩa thơ văn chẳng đong đầy
        Một đời dốc cạn đẫm men cay
        Hàn nho lưu lạc còn ghi lại
        Thi sỹ phiêu bồng nhẹ gió bay
        Ước nguyện chưa tròn mà tỉnh mộng
        Tình duyên chẳng trọn hết mơ say
        Thắm tình bạn hữu muôn nơi ấy
        Tri kỷ ai cùng chạm cốc đây?
                        HOÀNG HÔN

                      ẢO ẢNH
        Làn gió thoảng đưa áo khẽ bay
        Dáng ai trong ảnh tựa men cay
        Bâng khuâng dạ chữ tình chưa trả
        Bổi hổi lòng vần nghĩa vẫn vay
        Tìm bóng tri âm trong giấc mộng
        Dựa hơi ý niệm giữa cơn say
        Người xưa còn đó trong thơ họa
        Nét mực gãy rơi ai đỡ đây 
                          CHUYỆN NHỎ


                  HOÀI CẢM             
        Gió mát trời xanh mây trắng bay                  
        Có người thiếu phụ mắt cay cay              
        Bao năm khắc khoải ghìm thương nhớ                        
        Một thuở u sầu chửa hết vay                       
        Sớm tối thở than đời viễn xứ                      
        Đêm ngày vui thú với men say                      
        Nơi này có mấy người hay biết                      
        Chỉ có mây trôi ai biết đây                                   
                           THIÊN KHÚC

READ MORE - HOÀI CẢM - La Thụy và các thi hữu