Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Thursday, November 1, 2018

CHÙM THƠ THIỀN 23 CỦA CHU VƯƠNG MIỆN






CHƠI VƠI

giòng nước cắt hai bờ
cây cầu dài nối lại
bên này và bên kia
con thuyền xuôi hai mái
chờ nhau suốt canh chầy
hữu tình giờ mới gặp
gặp trên bài thơ rơi
em lỡ tình lỡ vận
lỡ gái trọ dở đời
lỡ một đời oán hận
em mãi mãi chèo xuôi
giòng sông chia nhiều ngả
biết nẻo mô khứ hồi
bên này vàm nước lở
vàm bên kia đất bồi
tình chặt ra nhiều khúc
lác đác lá sao rơi
chớp mắt thành thiên cổ
trái sầu treo chơi vơi

-
rồng cũng không
mà lân cũng không
toàn là chuyện hoang đuờng
đánh lừa dân


SINH TỬ

con voi tiêu đời vì cặp ngà
con cọp khổ nạn vì bộ da
vì xương
con heo con lợn
chết chả vì cái gì cả
vì con heo vốn sinh ra
để mần thịt
y như con gà
con vịt gia súc
nuôi trong vườn trong nhà
khi cần nhúng nước sôi
không cần thì thôi
để đó

miệng phật tâm xà
đất trời bao la
nhìn cuốc hoá gà ?
qua biết bao nhiêu kiếp
chưa đầy một sátna

CHU VƯƠNG MIỆN

READ MORE - CHÙM THƠ THIỀN 23 CỦA CHU VƯƠNG MIỆN

TRỐNG VẮNG - Thơ Trương Thị Thanh Tâm


 

    Nhà thơ Trương Thị Thanh Tâm


TRỐNG VẮNG

Có những chiều nhìn mây trôi bàng bạc
Lá thu rơi, bãi vắng công viên buồn
Băng ghế lạnh,gió thu buồn thổi nhẹ
Trái tim tôi nghẹn thở những chiều hôm

Khúc nhạc vang từ xa còn vọng lại
Mối u hoài, cứ mãi miết hồn tôi
Người đâu rồi? Gieo nỗi nhớ khôn nguôi
Đêm buông xuống, nụ hôn còn e ngại

Thời gian trôi bao năm còn mong đợi
Khúc tình buồn vẫn vọng mãi trong tim
Đường chim bay, ai đã khuất nẽo tìm
Con đường cũ, hạnh phúc đà dang dỡ

Đêm thương nhớ là đêm cùng nguyệt tận
Trái tim mù nên lạc lối yêu thương
Biết tìm đâu những hương xưa ngày cũ
Lệ nhạt nhòa trống vắng thật thê lương.

                      Trương Thị Thanh Tâm
                                   (Mytho)

READ MORE - TRỐNG VẮNG - Thơ Trương Thị Thanh Tâm

TRẬN RƯỢU NHỚ ĐỜI! - Đặng Xuân Xuyến


     

TRẬN RƯỢU NHỚ ĐỜI!

Một bận, không biết “cú” chuyện gì, Thắng xuống nhà “gạ” lão lên Triệu Việt Vương “nếm” rượu. Lão là thằng thích rượu, khi uống, cứ tì tì chén 1 chén 1; đã uống là phải uống cho đã, phải “tưng tửng” say mới chịu rời bàn. Còn Thắng, thuộc thành phần thêm người cụng chén cho rôm rả nên lão lấy điện thoại, định gọi thêm chiến hữu thì Thắng cản: - “Hôm nay em có chuyện muốn nói với anh. Chỉ anh em mình ngồi với nhau.”. Thấy lạ, nhưng nghĩ chắc cu em muốn tâm sự chuyện gia đình, chuyện học hành, hoặc chuyện yêu đương... nên LÃO gật đầu.
Hết ly thứ 2, Thắng hít hơi dài, vẻ nghiêm chỉnh, thấp giọng:
- Em hỏi, anh nói thật nhé! Anh thấy em là người thế nào
Lão cười, nâng ly rượu lên định ực cái thì Thắng giữ lại, khẩn khoản:
- Em hỏi nghiêm túc đấy. Anh trả lời đi.
Nhìn thái độ của Thắng, lão thấy ngộ ngộ nên phì cười, bắn tung tóe ngụm rượu ra bàn. Thắng cau mày, gọi ly khác, rồi giao hẹn: - Anh trả lời em đã rồi anh em mình 100% chén này.
Lão trố mắt nhìn Thắng. Lão ngạc nhiên vì Thắng chưa từng thế trong bàn nhậu. Đặt ly rượu xuống, lão hỏi:
- Chú muốn hỏi anh về vấn đề gì? Cứ chung chung thế, anh biết trả lời sao?
Thắng ngập ngừng:  - Thì... Anh nhận xét thật vô tư... Em có thông minh không?
Uầy... Cái thằng này! Lão phì cười, trả lời:
- Không dưng lại hỏi anh câu đó? Anh em chơi bời, cơ bản gặp nhau nơi quán xá, biết sao mà nói? Nhưng thật lòng, anh thấy chú là người sáng dạ, lanh lợi và chân thật!
Thắng đứng dậy, oang oang giọng: - Bắt tay anh cái! Em đoán thế nào anh cũng nói vậy
Cụng ly 100% xong. Thắng gọi tiếp 2 ly, lại hỏi:  - Thế anh thấy anh Hoa thế nào?
Lão thật lòng:  - Cử chỉ của Hoa dịu dàng, mềm mại. Giọng của Hoa hơi thím, hơi mợ. Nhưng Hoa là người trực tính, tốt tính! Chơi được!
Thắng gặng:
- Anh thấy anh Hoa có “bị ái” không?
Lão thoáng lăn tăn: - “Thằng này hôm nay sao vậy? Toàn chuyện ba láp ba xạo!” nhưng vẫn nhẹ nhàng: - Gặp Hoa có 2 lần, anh sao biết Hoa “bị ái” hay không? Sách tướng nói, đàn ông mà trông mặt như con gái, thường là đĩ lắm, chuyện “trai trên gái dưới” thuộc bậc thầy. Nhìn eo ẻo nhưng chắc gì đã “ái”, có khi còn “hay” gái hơn mấy ông ngời ngời nam tính.
Thắng vỗ đùi đét cái, giọng hỉ hả: - Đúng! Đúng! Lớp em gọi anh ấy là Hoa mái nhưng sát gái lắm anh ạ! Bắt tay anh. 100%  vì nhận xét của anh!
Ực cái hết ly rượu. Thắng gọi tiếp 2 ly nữa.
Thái độ khác thường, rất lạ của Thắng làm lão dè dặt:  - Chú sao thế? Hôm nay chú uống hơn mọi khi rồi đấy.
Thắng ấn ly rượu vào tay lão, giọng nghe chừng đã ngấm chút mềm ướt, trơn trượt của chất cay:
- Anh an tâm! Em sẽ đèo anh an toàn về tận nhà. Giờ em hỏi tiếp một câu, anh phải trả lời thật đấy.
Lão chột dạ, thầm nghĩ: - “Thằng em dại này cay cú chuyện gì đây? Chắc định mượn rượu để khai thác mình? Dại lắm cu em. Lẽ ra, đợi anh tì tì thêm vài chén, rồi hãy túc tắc 100 % thì anh sẽ “đứt cước”. Được! Chú định “chơi” anh thì anh cho chú gục, mà trận gục này anh sẽ cho chú nhớ đời!
Lão cầm ly lên, xoay người, khinh khỉnh:
- Uống được nữa không? Uống xong ly này, chú ngủ luôn tại bàn, sớm mai anh lên đón nhỉ?
Thắng bật cười, quơ tay chém gió rất mạnh:
- Anh coi thường thằng em quá.
Rồi ực cái hết ly rượu.
Khoát tay gọi tiếp 2 ly nữa. Giọng Thắng bắt đầu có độ deo dẻo, nhừa nhựa: - Nói thật, lẽ ra em đếch chơi với anh đâu. Nhưng anh biết tại sao em lại xin làm chỗ anh không? Anh nói đi... Anh có biết tại sao không? Nói thật nhé. Anh làm sao trả lời ngay được... Phải động não mười mấy ngày nữa, may ra anh mới đoán được...
Lão vừa bực, vừa buồn cười. Thầm nghĩ: -“Thằng em dại này, đúng là ngựa non háu đá! Hôm nay, anh sẽ cho chú một trận nhớ đời, để chú rút kinh nghiệm.”
Vân vê ly rượu, xoay xoay vài vòng, rồi nâng lên, khẽ chạm môi, lão hít hà cái thật sâu, giọng cà tửng, cà tửng:  - Sao anh biết được! Chú giấu kín trong lòng, thánh cũng chả biết, nói gì anh! Nào! 100% chén này để anh đoán thử xem có trúng không?
Thắng cười cười, tay khoắng gió:
- Uống thì uống, chứ anh làm sao mà đoán được... Nào! 100% thì 100%!
Ực! Ực! Thế là xong ly rượu.
Thắng lại khoát tay:
- Ê, phục vụ! Cho 2 ly nữa... 2 ly nữa... Nhanh!
Lão cười thầm: - “Thằng em dại! Rượu bắt đầu nhảy múa rồi. Chuẩn bị tinh thần, anh cho mày đứt....”. Rồi giơ tay đón 2 ly rượu từ cậu phục vụ, LÃO cũng líu nhíu: - Ơ...Cái cậu này...2 ly...2 ly là 4 ly...sao chỉ có 2 ly?. Cậu... coi thường anh Thắng quá.
Gườm gườm nhìn cậu phục vụ, Thắng nhấc ly rượu, ngửa cổ ực cái, rồi khoát tay:
- 2 ly... 2 ly là 4 ly.... Mày coi thường anh Thắng mày quá. Mang 2 ly... 2...ly nữa ra đây...
Lão tủm tỉm cười rồi lại líu nhíu phụ họa:
- Ơ... Cái cậu này... Nhanh...nhanh lên... 2 ly...tiếp 2 ly nữa để các anh còn tâm sự...
Thắng khục khục đầu, giọng cố tỉnh: - Hỏi thật nhé. Thế... từ nãy, anh đã nghĩ ra chưa?
Lão nhìn Thắng, lắc đầu. Thắng vỗ đùi đét cái, cười đắc thắng:  - Biết ngay mà! Anh làm sao mà nghĩ ra được... Anh biết tại sao không? Vì nhìn anh rất ngứa mắt! Anh có biết vì sao nhìn anh ngứa mắt không? Vì anh rất kiểu cách, rất kiêu ngạo.... Nói chung là ngứa mắt, rất ngứa mắt... Chỉ muốn đấm một cái, không, phải vài cái thật mạnh vào mặt anh mới đỡ ngứa mắt...
Lão nóng mặt. Lão muốn thọi quả đấm vào mặt thằng em cho hả giận. Nhưng nhìn dáng ngồi xiêu vẹo, ánh mắt chuyển dần sang lờ đờ của nó, lão chùng lòng, lão thấy mình có lỗi. Lão thả lỏng hai bàn tay, hít hơi thật sâu, rồi bảo:
- Ừ. Thế giờ chú còn muốn đấm anh vài phát cho hết ngứa mắt không?
Thắng rướn mắt, rè giọng: - Anh hỏi ngu thế? Giờ là anh em, sao lại ngứa mắt?
Biết Thắng đã ngấm rượu, không làm chủ được mình, lão dừng cuộc nhậu, dìu Thắng ra xe.
Bước ra cửa, Thắng ghé tai lão, cằn nhằn: - “Anh kéo thế này, làm em bẽ mặt với mọi người. Có tí rượu, đã say sao được.”. Rồi xoay người, đối diện với lão, Thắng gật gù, gật gù: - “Em nói thật... em... em...”. Rồi: - “Ợ...Ợ...Ợ...”. Một mớ “sản phẩm” của bữa nhậu từ miệng Thắng thốc tháo xối vào người lão...
Ôm chặt lão, Thắng lẩm bẩm:
- Em xin lỗi! Em say rồi anh ơi....
Xoay người, dìu Thắng ra xe, lão nhăn mặt, thấy một vệt thẫm bên ống quần của Thắng đang loang dần, loang dần, chảy dài xuống đất...

Hà Nội, ngày 16 tháng 07 năm 2015
ĐẶNG XUÂN XUYẾN

READ MORE - TRẬN RƯỢU NHỚ ĐỜI! - Đặng Xuân Xuyến

CHÙM THƠ VỀ HỘI AN CỦA HUY UYÊN

                               Nhà thơ Huy Uyên


HỘI AN MƯA THÁNG MƯỜI

Nước chảy về đâu Hội-an
tháng mười mưa chậm buồn
những con phố dài giăng lối
chùa Cầu lặng nhìn mưa tuôn.

Những mái hoang rêu giông bão
bên sông người có thở dài
chim xưa cũng chia xa tổ
mưa và mây chia hai.

Khuất bóng ai lối Bạch-đằng
"lạc rang" đâu rồi ông già Tàu cuối phố
ngậm-ngùi chi nữa cuộc tình
phố cũ chiều mưa giăng đổ.

Khuất chìm Hội-an vàng nắng
căn nhà người ngồi một mình
thuyền chờ qua sông bóng lặng
mưa về nước mắt rưng rưng.
(nỗi buồn treo lên phố cổ)

Nước tự đâu về sao buồn
sông Hoài chìm sầu sương khói
mái ngói tím màu âm dương
ghe trên  sông mưa lặng lẽ.

Em Hội-an (tắm) mưa phố cổ
tóc đen lung linh màu chiều
em vẽ lên ai thương nhớ
tình trôi về cửa (Đại) bến yêu.

Hội-an và những con đường
một mình lối về phố nhỏ
tội lòng chiếc bóng mưa tuôn
đêm đi chở gió

tháng mười mưa trôi
phố vắng sông dài.


HỘI AN MÙA THU ĐÃ ĐI
            
Em đứng cuối sông Hoài thật buồn
giọt mưa bỏ quên hương hoa-móng-cọp
xót xa trắng trời cúc muộn thu sang
chiều đi qua, người nhìn chiều rớt.

Mãi hoài ai tháng ngày vương-vấn
đã rồi tàn theo "khói thuốc vàng phai"
cỏ bên đường dấu mình cô-quạnh
ngày xưa ơi, còn lại đón bóng thu đi.

Sông dài chi hắt bóng quán cà-phê
ai sầu theo từng giọng hát
thu ơi, còn hẹn buổi quay về
phôi pha tình  xưa - người còn hay mất.

Thu đi bỏ hết chiều thương nhớ
sương bạc màu phủ rừng, mây và cây
thu một đời mang chi bão tố
để lại người từng khúc heo may.

Sông Hoài thôi đau mấy cuộc tình
lối về đường chiều thêm hắt
tin em bên ấy đã theo chồng
chiều lùa gió chôn cuộc tình xa mây mất.

Dịu dàng nghe đâu đây "mùa thu chết"
hanh hao xưa những giọt nắng vàng
tôi đứng bên đường, em không về kịp
em áo lụa về chở mấy thu sang.

Tình tôi xa bay mấy dăm sương mù
em trong tôi đổ ào cơn mưa vỡ
tôi giòng sông em đã một lần qua
dỗ lòng ai để mất nhau từ đó.

Hương thu ngờ đậu hoài trên tóc
em bỏ nụ cười hai mắt lúng liêng
đợi Tết về em đi đôi guốc mộc
thả hồn tôi theo say đám cỏ tháng giêng...

Em có về tiễn kịp Hội-an-thu
lững lờ sông Hoài cùng giòng nước
bờ xa cầm hơi thở đi về
cơn mưa,t iếng đàn, tiếng gió .

Chiều đi cớ chi em vội-vã
mắt chờ người phố-cổ trăm năm
ta trong tay nhau mà xa lạ quá
hay thu về, đi mà cũng lại nhầm.

Phố nỡ bên chùa Cầu sắc hoa màu tím
em còn thương còn nhớ người xưa
biết đến bao giờ
đấm tang người cho tình sầu đã chín
em một mình lặng lẽ dưới trời mưa.

Lá thu goi hoài sương khói
thương ai bên đướng đứng đợi thu rơi
thôi dặm lòng hai ta từ đây lạc lối
tình trong nhau bay tận cuối chân trời.

Tội cho một người cầm thu đi hoang
qua bên kia cầu Cẩm-nam mà không nói
cho dù chiều xa vời vợi
thu rơi ai níu lại lá thu vàng

                      (14-12-2013)


HỘI AN, NHỮNG LẦN VỀ
    
Trăng non soi đêm phố cổ
chùa Cầu người đứng buồn
mái rêu trên cao ngút gió
sông Hoài ngủ sớm trời sương.

Ai đi để sầu ở lại
quên rồi hương tóc đắm mê
nước qua cầu và trôi mãi
em xưa (có) quay lại nơi này.

Trăng tàn sóng rì rào đuổi
dấu kín chi nhau lệ lòng
thương ai gởi tình cửa Đại
phố thôi còn hết đợi mong.

Nụ hôn thầm thì hơi thở
đêm về để tim bên sông
bước chân chậm buồn phố cổ
người đi có chạnh tấc lòng.

Mây bàng bạc trôi sương trắng
giăng cao chiếc bóng đèn mờ
mái ngói âm dương nín lặng
tình em với cổ tích xưa.

Một mình thao thức cùng phố
tàu về bến cũ đêm qua
hoang mê cuộc tình bỏ ngỏ
nhớ sao ngày tháng đi về.

Theo ai phố người hạnh-phúc
bước chân có trọn trăm năm
ngồi quán nổi đau bão rớt
chiếc bóng bơ vơ cuối đường.

Hội-an hồn trôi phố cổ
nắng mưa mù mịt sương mây
tình em xa chia từ đó
sầu người tới mãi hôm nay.

                       Huy Uyên

READ MORE - CHÙM THƠ VỀ HỘI AN CỦA HUY UYÊN

CÔ GÁI NHÀ BÊN - Thơ Nguyễn Ngọc Kiên


      Tác giả Nguyễn Ngọc Kiên


CÔ GÁI NHÀ BÊN
Tặng nhà giáo Vũ Thanh Tùng (FB Tung Vu)

Cháu là cô gái nhà bên
Biết chú từ thưở mới lên chín mười.
Những năm bom đạn bời bời,
Máy bay giặc Mĩ xám trời Nho Quan.
Chú cùng bao lớp trai làng
Tòng quân giải phóng miền Nam quê nhà!
Đường về quê mẹ đâu xa
Cổng trường đại học mở ra chân trời!
Đường sang Chùa Tháp xa xôi
Mang tâm hồn Việt (1) xứ người xa xăm.
Anh đi biền biệt tháng năm
Chốn quê em cứ âm thầm lớn lên!
Vẫn là cô bé nhà bên,
Trẻ trung xinh đẹp vẹn nguyên  đó rồi!
Thế gian vật đổi sao dời,
Thương anh bỗng chốc thành người trắng tay!
……………………………………..
Từ ngày anh trở về đây,
Mảnh vườn xưa thấm đất này - mồ hôi!
Ngôi nhà xưa ắp tiếng người
Mà sao vẫn vắng tiếng cười trẻ thơ!

                  Hà Nội, tháng 11/ 2018
                     Nguyễn Ngọc Kiên

1/Thầy  Vũ Thanh Tùng có thời gian là chuyên gia tiếng Việt ở Cam - pu - chia.

READ MORE - CÔ GÁI NHÀ BÊN - Thơ Nguyễn Ngọc Kiên

NUỐI TIẾC - Thơ Đỗ Anh Tuyến




NUỐI TIẾC

Em có nhớ không buổi mặn nồng
Cùng sánh vai nhau dưới trời không
Đóa hoa e ấp hương dìu dịu
Len lén trao nhau dưới nắng hồng.

Lá biếc mơn man trên tóc bồng
Chồi non e ấp lén qua song
Gió reo khản giọng thanh âm vọng
Vờn nhau san sát né trời đông.

Tiếng dế nỉ non dòn mênh mông
Tung tăng đôi bướm lượn khắp đồng
Say duyên đắm khúc ca trầm bổng
Ta ngu ngơ đuổi bắt lòng vòng.

Ngày nao đôi đứa lòng bên lòng
Bây chừ nắng nhạt phai mắt trong
Đêm đêm nhắn gió tìm người mộng
Dệt vội câu thơ nghe nhói lòng ...

ĐỖ ANH TUYẾN
Địa chỉ: Khu Cộng Hòa, thị trấn Thanh Nê,
huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình
Email: dovantuyenbk@yahoo.com.vn

READ MORE - NUỐI TIẾC - Thơ Đỗ Anh Tuyến

TẶNG EM NHÉ… MỘT BÓ HOA MÀU TRẮNG - Thơ Quách Như Nguyệt



                             Nhà thơ Quách Như Nguyệt


TẶNG EM NHÉ… MỘT BÓ HOA MÀU TRẮNG

Người thương ơi, sáng nay nghĩ đến anh
Nghĩ đến vô thường, nghĩ đến ngày nằm xuống
Nước mắt rơi nhưng tim em không lạnh
Thấy ấm nồng, đời đẹp lắm mầu xanh

Cảm ơn anh và bó hoa gửi tặng
Hoa hồng nhung tuần lễ cuối tháng Mười
Anh dễ thương, luôn nghĩ, nhớ đến em
Bảo sao em không thỉnh thoảng mỉm cười

Luôn ước mình sẽ là người đi trước…
Vẫn mong anh đừng quá đỗi muộn phiền
Đời sống này ngắn ngủi, lắm phước duyên
Ta hãy sống từng phút giây hạnh phúc,
để đến lúc ra đi mình chúc phúc
Mừng cho nhau thoát khỏi kiếp hiện tiền

Khi em đi… đừng đau buồn anh nhé
Đừng tìm đọc thơ em rồi nhỏ lệ
Nên cảm ơn đời sống không gì tệ
Một đời người chẳng qua…một cơn mê

Tặng em nhé, một bó hoa mầu trắng
Màu em yêu, hôn nhé… một đóa hoa
Khi ngắm trăng, đừng nước mắt chan hòa
Mà nhớ lại những ngày ta hạnh phúc

Mây trắng, ánh trăng, mùa Xuân hoa cúc
Hạ đỏ, nắng vàng, thảm cỏ êm chân
Tháng Mười mùa Thu, tay nắm ân cần
Đông tuyết trắng, mùa đông về thi vị

Bó hoa trắng, ngày em đi giản dị
Chẳng nên buồn, đừmg sầu khổ mà chi
Ta chỉ có một cuộc đời để sống
Sống hết mình, khỏi tiếc nuối khi đi

                        Quách Như Nguyệt

READ MORE - TẶNG EM NHÉ… MỘT BÓ HOA MÀU TRẮNG - Thơ Quách Như Nguyệt

CÔ BÉ ÍT NÓI CỦA TÔI - Truyện ngắn - Lê Hứa Huyền Trân

Tác giả Lê Hứa Huyền Trân
CÔ BÉ ÍT NÓI CỦA TÔI
Lê Hứa Huyền Trân
                
Cũng đã dễ đến hơn hai chục năm rồi tôi mới quay lại trường xưa, ngôi trường mà những tháng năm đại học tôi đã miệt mài đến độ quên cả thời gian, chìm đắm trong sách vở, những cuộc thi, những rung động đầu đời và cả những tình bạn với những hờn vui giận hờn đầy phức tạp. Phượng vẫn thế và trường vẫn thế, có khác chăng là những gương mặt đã thế thay, hãy còn non trẻ như những chú chim non, hệt chúng tôi ngày trước. Tôi tìm trong những góc quen kí ức của chúng tôi năm xưa, và cứ thế tăng thêm nỗi nhớ. Bất chợt, tôi bắt gặp mảnh kí ức thủy tinh mà ngày nào tôi vẫn luôn hoài niệm, tôi gặp lại Thương- cô bạn thân năm xưa của tôi, cô bạn thân mà vì những giận hờn nên năm cuối đại học chúng tôi đã chia tay trong nước mắt. Nó đã khác xưa nhiều lắm, những vết nhăn làm hằn thêm độ tuổi, và lời nói hãy không còn trong veo như trước. 

Hai đứa tìm một quán quen ngồi tâm sự:
-Lạ, quán này vẫn như xưa nhỉ? Dường như vẫn chưa đổi chủ ha mày?
-Chưa đâu, nhưng giờ tới đời con rồi mày ạ… Ngày trước hai đứa cứ hay đến đây mà ngồi này.
-Vì khắp cả thành phố, mỗi có quán này là còn yên tĩnh…
-Nằm trong góc mà sao không yên cho được mày?
Hai đứa cười rúc rích rồi bỗng Thương trở nên trầm lắng:
-Dễ đến hơn hai chục năm rồi tao mới gặp lại mày đấy nhỉ?
Tôi gật đầu rồi cả hai im lặng không nói, chúng tôi bị hồi ức nhấn chìm.

***                
Những năm đầu đại học với tôi thực sự khó khăn khi gia đình bắt đẩu trải qua những biến cố thăng trầm của cuộc đời. Tôi trở nên trầm lặng và ít nói hơn, thích thu mình trong những khoảng không cô độc. Hơn nữa, phần lớn bạn bè cùng lớn lên đều chọn cho mình một hướng đi khác, thành ra lớp đại học của tôi thời bấy giờ, chỉ có mình tôi là xa lạ với cả lớp vì không hề quen ai cả.
                
Chẳng hiểu vì lẽ gì mà tôi và Thương lại có duyên. Khi mới bắt đầu khoảng thời gian đầu giao lưu sinh viên toàn khoa, nó đã lại gần tôi và ngồi bên cạnh. Tôi không thích nó từ những ngày đầu ấy vì nó khá ồn ào trong khi tôi đã chọn cho mình một lối sống như chiếc bóng. Ấn tượng đầu tiên bao giờ cũng là quan trọng nhất và tự nhiên tôi nảy nỗi ác cảm với đứa bạn cùng lớp đầu tiên mà tôi gặp. Lần gặp thứ hai cũng ở buổi giao lưu, chẳng vì lẽ gì mà chiếc ghế tôi đang ngồi bị gãy mất một chân, nó nhìn tôi và bảo:
-Ngồi chung một ghế nè.
Phần vì hãy còn ác cảm, phần chẳng hiểu vì lẽ gì bỗng thấy “quê quê”, tôi kiễng một chân làm chân tựa cứ thế đứng suốt buổi. Thế mà khi vào chung một lớp, chẳng hiểu sao trong số các bàn trống, chỉ còn một ghế, và đứa ngồi cạnh tôi vẫn là nó. Chúng tôi bắt đầu quãng thời gian thực sự hiểu về nhau kể từ ngày đó. Nó là một cô bé rất ít nói, thích màu đen, ghét làm nũng, hay nghĩ suy và giấu trong tim mình một mảng kí ức thương tổn nào đó về gia đình. Nó tự chọn cho mình một cuộc sống hòa nhập với cả lớp về thể xác nhưng cô đơn ở tâm hồn. Nhìn nó, người ta bảo rằng khó đoán, và đôi khi, ở một xã hội chuyên ngờ vực, người ta cho rằng những người ít nói ra những chuyện nội tâm thường nham hiểm. Nó hoạt bát bên ngoài và giấu lòng bên trong.
               
Thế nhưng, với tôi, nó lại cho tôi một khoảng trời rất khác, một vị trí trong bờ tim của nó. Có lẽ ban đầu vì chúng tôi ngồi ở gần nhau, nhiều thứ tình cảm bộc phát tự- nhiên- thành. Về sau, khi chúng tôi giành ra những khoảng thời gian trân trọng và hiểu nhau hơn, sợi dây gắn kết ấy trở nên chặt chẽ hơn bao giờ hết. Có lẽ ngay từ những phút con người ta mở lòng với nhau thì người ta mới có thể thấu hiểu nhau. Từ những lúc ngồi gần nhau tôi dần dần hiểu thêm về nó. Nó nhỏ bé khiến người ta có cảm giác muốn bảo bọc, và có lẽ bởi chính thế nên nó tỏ ra mạnh mẽ, hệt như một cậu trai (một cậu trai lùn), để người ta khỏi tỏ ra cái cảm giác thương hại. Đôi khi, chỉ đôi khi thôi nó như một bờ vai vững chắc để tôi có thể tựa vào, và có lẽ bỏi thế trong tôi khi ấy, chưa cần sự đan xen của bất kì người con trai hay thứ tình yêu nào khác có thể thay thế nó.
                
Chúng tôi giành cho nhau những yêu thương đẹp đẽ nhất mà những người bạn thân cần phải có. Hai đứa đều là những sinh viên xa nhà, sự thiếu thốn tình cảm luôn là tâm điểm. Nó từng hỏi tôi:
-Mày biết vì sao mà tao thương mày không?
-Chắc tại tao xinh mày nhỉ?
-Chuyện! …Vì mày đã cho tao một vòng ôm rất ấm.
Đó là khi mùa lạnh bắt đầu kéo đến trên giảng đường, khi nó đang co ro vì lạnh, chẳng vì lẽ gì tôi lại ôm lấy nó rồi bảo:” Để mày khỏi lạnh”. Ấy vậy mà con ngốc ấy lại về nhà nhắn tin:” Cảm ơn về cái ôm khi nãy”…Ở bên cạnh nó tôi trở nên nói nhiều hơn, vô lo hơn và ít nghĩ suy hơn, vì dường như nó đã nghĩ thay tôi tất cả. Tôi hậu đậu và hay khóc nhè, còn nó mạnh mẽ và có một bờ vai khá ấm. Tôi còn nhớ khi mùa mưa mang đến những cơn mưa nặng hạt, lúc tụi tôi đang ngồi ăn chén cháo ven đường, đột nhiên nó đứng phắt dậy, chẳng nói chẳng rằng kéo tôi qua chỗ nó đang ngồi và ngồi vào chỗ tôi. Mãi sau, nó mới bảo:” Chỗ mày dột”. Chỉ ngắn gọn thế thôi mà chẳng hiểu sao tôi lại thấy nó như đang chịu đựng điều gì đó lắm vậy. Nó lại rất hay ngủ gật trên lớp, và những giờ nghĩ, chẳng vì lẽ gì tôi chẳng hiểu sao mình cũng nhẹ nhàng tựa đầu vào hình hài đang say ngủ ấy mà thiêm thiếp. Cứ như một chiếc gối ôm thật nhẹ nhàng.
               
Chúng tôi có thói quen hay nắm tay nhau đi dạo trên những con đường đầy hoa gió, loài hoa mà tôi chỉ biết đến khi có nó, cũng nhờ nó mà tôi mới biết tên của những “quả cầu bay” ấy. Chúng tôi lại có thói quen hay đi ngắm biển, để rồi ở đó, có những giọt nước mắt mà thật nhiều, thật nhiều lúc để rơi. Cũng chẳng biết từ lúc nào mà tôi dần trở nên nhạy cảm, có lẽ vì tôi biết được rằng chỉ cần mình khóc đã có một người để lắng lo. Sẽ chẳng bao giờ tôi quên được bộ dạng hớt hải lái xe của nó chạy tìm tôi trong đêm khi hay tin tôi bị ngã xe, nhìn dáng người nhỏ xíu phóng thật nhanh rồi chạy ào tới ôm lấy tôi nức nở:” Mày đau lắm phải không?” làm tôi rơi lệ. Cũng sẽ chẳng quên được những phút giây cãi nhau, tôi đạp xe như điên, còn nó chạy phía sau (mà tôi không hề biết). Cho đến khi giọng nó hét lên :” Con kia, mày có đứng lại không? Tao mệt lắm rồi đấy, có gì thì cũng phải dừng lại mà nghe giải thích chứ.” Thì lúc đó tôi mới bất giác quay lưng, phía sau, nó, mồ hôi nhễ nhại hổn hển:
-Tao chưa bao giờ phải chạy vì ai như thế đâu đấy… Con ngốc này, lỗi tại tao… được chưa?
Chúng tôi rất ít khi giành cho nhau những lời “xin lỗi” dù đó là điều cần thiết cho một tình bạn. Chúng tôi luôn tự nhủ rằng:” Thà đừng mắc lỗi với nhau còn hơn xin lỗi sau khi đã phạm sai lầm”. Và thật đơn giản, nó đã đi bên cạnh tôi yêu thương như thế.
                
Thế nhưng, con gái mà, từng có những lúc chìm vào những khoảng yêu thương. Và tôi, cũng đã yêu. Thời gian bận rộn tới trường, và thời gian giành cho người mà tôi đinh ninh là một nửa, cộng với những câu nói mà tôi lấy đó làm lí do ít giành thời gian cho nó:” Tao luôn ổn mà, mày cứ đi với ổng đi, mà nhớ đừng có làm quá không tao xử đẹp đó”, làm… tôi và nó xa nhau. Dẫu, nhiều lúc tôi cũng thấy mình thật ích kỉ, vì chỉ khi nào buồn khóc vì chuyện tình tôi mới tìm đến nó, và lúc nào nó cũng thật kiên nhẫn lắng nghe câu chuyện của tôi. Thế mà, có lúc lỗi tại vô tâm, tôi đã quên lời hẹn lúc sinh nhật của nó. Trong khi mới ngày nào tôi và nó khi đi dạo, nó đã nhìn lên chiếc đu quay khá cao:
-Tao muốn được đi cái này quá.
-Ừ, dăm tháng nữa là sinh nhật mày rồi đó, mình cùng đi nhé?
Mãi tới hôm sau tôi mới sực nhớ ra, nó lại nói :” Không sao mà, hôm qua tao cũng bận lắm, chả muốn đi đâu”.
Để rồi, sau này tôi mới biết nó đã một mình đi đu quay trong ngày hôm đó thay cho lời hứa của tôi.
                
Cuộc sống bận rộn với những guồng quay, nó luôn tự cho mình một khoảng im lặng nào đó trong thế giới của nó. Những mùa hè trở thành mùa của sự chia tay, dẫu từ từ cách xa nhau nhưng yêu thương thì vẫn còn đó. Có lẽ bởi là dân học văn nên chúng tôi nhạy cảm hơn rất nhiều. Có những buổi chiều, tôi và Thương giành thời gian chỉ để nắm tay nhau khi chuẩn bị lên đường về quê. Có những trưa hè oi ả, nó thức cả buổi chỉ để quạt cho tôi ngủ khi đương không cúp điện. Thế nhưng rồi, khi thời gian cứ trôi đi thật yên tĩnh, thứ cuối cùng chúng tôi có lại chỉ là cuộc cãi vã. Nó gần đây khi ngủ hay có lệ rơi, tôi bất giác nhìn qua lòng đau xát muối, nên lắng lo hỏi cho ra lẽ. Thế nhưng nó vẫn nhất quyết không nói, tôi bực dọc,nó im lìm, chúng tôi không còn nói chuyện kể từ ngày đó. It hôm sau tôi cũng chuyển phòng không ở chung với nó nữa, chúng tôi trở thành những người vô hình trong nhau. Và rồi, chúng tôi ra trường và bặt vô âm tín từ đó.
-Thế mà giờ mình gặp lại hay thật Thương nhỉ? Cú như cơ duyên.
-Chắc gặp lại mày cũng chẳng còn ghét tao như lúc đầu mày nhỉ?
-Thế tao ghét mày như lúc cuối được không?
Hai đứa lại cười toe cả một quãng trời sau từng ấy thời gian rất dài mới gặp lại. Tôi không hỏi nó lí do những giọt nước mắt ngày đó, nó cũng không kể tôi nghe quãng thời gian sau đó nó đã sống như thế nào. Giua chúng tôi chỉ là những cuôc hẹn không đầu không cuối. Tôi không hỏi vì tôi không muốn nỗi đau ngày xưa gặp lại, còn nó không kể vì bất giác nó nói với tôi:” Có lẽ tao cũng không cần phải ngồi cạnh mày như trước. Vì khi mày xa tao, ở một góc nhìn khác, tao được thấy mày là đủ rồi. Với tao, chỉ cần mày có thể vui, ngồi sau mày nhìn mày cười, mày hạnh phúc, đó đã là điều một đứa bạn thân hi vọng”. Bất giác, một nhành hoa gió rơi, hai người bạn nắm chặt tay nhau đi như ngày trước, tôi mỉm cười:” Nhất định tôi sẽ không buông bàn tay này ra một lần nào nữa, bạn thân à”.

Tác giả: Lê Hứa Huyền Trân,
Hội viên Hội VHNT Tỉnh Bình Định.

READ MORE - CÔ BÉ ÍT NÓI CỦA TÔI - Truyện ngắn - Lê Hứa Huyền Trân

TRŨNG ĐÊM / BUÔNG / NGỒI TRÊN XE BÒ QUA DỐC - Thơ - Lê Thanh Hùng

Tác giả Lê Thanh Hùng


Trũng đêm

Còn một chút gì đọng lại không em?
Hay đã chìm trôi, quẩn trong quên lãng
Sao ký ức, giăng mờ chiều chạng vạng
Bốn mươi năm, lòng anh vẫn chưa yên
                      *
Cứ mơ hồ, điều gì đó xa xôi
Bên góc phố, đứng đắn đo chờ đợi
Lá me đổ, xạc xào như nhắn gởi
Lời thì thầm ngắt ngứ, khép cung môi
                     *
Nắng nhạt vàng, dai dẳng một chiều xuân
Treo lơ lững trên đầu tràn tóc bạc
Sao lây lất một chiều xuân nào khác
Ngoảnh lại bến bờ, chao chát trầm luân
                     *
Anh lang thang trên phố mới sáng đèn
Lấp lóa sắc màu, đông vui rực rỡ
Qua góc phố, bỗng day lòng chợt nhớ
Con đường xưa, sao lạ lẫm chân quen
                     *
Còn một chút gì đọng lại không em?
Gió cuốn mùa đi, buông chiều vương vãi
Sao không có, một lời nào nhắn lại
Để tan chiều, trong khắc khoải trũng đêm
Lê Thanh Hùng



Buông

Em, vờ vĩnh
Đong đưa túi xách
Quay ngoắt
Buông
Giăng mắc tình anh
Vội vã tận cùng
Đêm nguyệt bạch
Lóng lánh
Rơi
Giọt
Giọt
Long lanh ...
Lê Thanh Hùng



Ngồi trên xe bò qua dốc

Tóc trắng tràn đầu phơi nắng mới
Kẽo kẹt ngồi yên, trên xe bò
Cứ kệ, ở nhà ai có đợi
Áo cơm, đã có “hàng xóm” lo
               *
Xe chở cát, đường xa khúc khủy
Dốc lên cao, tay mỏi, giọng khan
Vượt qua rồi, buông tay, nằm nghỉ
Giải sầu ca, đôi tiếng xự xang
               *
Hai chú bò, đứng im nhai lại
Đưa mắt nhìn đám cỏ ven sông
Nắng bỗng trở màu, kìa cô gái
Khom lưng ong, cấy lúa giữa đồng
               *
Dịu ngọt, một trời xanh mây trắng
Trải lòng êm, nắng chín bình yên
Bất chợt nhớ, đắm chìm sâu lắng
Một tuổi nào trong vắt, hồn nhiên ...
                *
Nghe tan biến mỏi nhừ ủ dột
Thấy cuộc đời tươi trẻ làm sao
Rợp nắng trưa hè, như thiêu đốt
Một quầng xanh, rộng mở ngọt ngào ...
Lê Thanh Hùng

    Bắc Bình, Bình Thuận

READ MORE - TRŨNG ĐÊM / BUÔNG / NGỒI TRÊN XE BÒ QUA DỐC - Thơ - Lê Thanh Hùng