Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Saturday, November 29, 2025

NGƯỜI ĐI - Thơ Bành Phi Lân



BÀNH PHI LÂN

NGƯỜI ĐI

 

Thân tặng những người bạn 

đã rất nhiều năm xa xứ . . .

 

Người đi từ giã mái trường

Bỏ dòng sông nhỏ, con đường ngày xưa

Biển đêm trăng sáng vô bờ

Bập bềnh sóng vỗ đón chờ nắng mai

 

Tách cà phê, ngắm mưa bay

Giảng đường năm ấy nghe đầy bão dông

Xuân hè rồi đến thu đông

Mấy mùa thay đổi lạ lùng quê hương!

 

Bước đi chân có ngập ngừng

Ngậm ngùi đi ở mà vương khói chiều

Xứ người bóng nhỏ liêu xiêu 

Rộn ràng phố thị, đêm nhiều trở trăn

 

Ngày về còn đó vầng trăng

Vẫn con đường nhỏ nắng vàng lung linh

Rặng tre, bến nước, mái đình

Năm mươi năm vẫn đậm tình trước sau!

 

BPL, 28/11/25.

lanbanhphi@gmail.com

 

READ MORE - NGƯỜI ĐI - Thơ Bành Phi Lân

CAO NGUYÊN MÙA NẦY - Thơ Nguyễn An Bình

  

 


 

NGUYỄN AN BÌNH

CAO NGUYÊN MÙA NẦY

 

Mùa nầy trên cao nguyên

Chắc sáng trời se lạnh

Qua một màu sương trắng

Em cà phê một mình

Ngoài đường phố lặng thinh

Người cuộn tròn chăn ấm

Thời gian qua thầm lặng

Em có hiểu gì không?

 

Mùa nầy trên cao nguyên

Vạt dã quỳ chớm nở

Tôi không còn nơi đó

Buồn nào lên mắt mi

Chim núi hót lời gì

Giống bài ca tạm biệt

Dấu chân in cỏ biếc

Ngủ trên đồi mênh mông.

 

Mùa nầy trên cao nguyên

Tiếng ngựa thồ lốc cốc

Bánh xe lăn mệt nhọc

Chở hàng bông đầu ngày

Mang theo tà áo dài

Đưa em về cuối phổ

Có người từng ở đó

Đợi chờ trong mưa bay.

 

Mùa nầy trên cao nguyên

Chiếc khăn quàng màu tím

Bay trong làn gió quyện

Theo em đi nhà thờ

Giáo đường ngân chuông mơ

Nghe trong từng hơi thở

Lời nguyện cầu nhung nhớ

Gởi một người rất xa.


1/10/2019

N.A.B.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

READ MORE - CAO NGUYÊN MÙA NẦY - Thơ Nguyễn An Bình

PHÚ YÊN - MIỀN ĐẤT BÌNH YÊN - Thơ Văn Đoàn (Nguyễn Văn Doà)

 

Ảnh từ: https://laodongdongnai.vn/

PHÚ YÊN - MIỀN ĐẤT BÌNH YÊN


Quê em Xứ Nẫu-Phú Yên

Cho anh theo với về miền xanh tươi.

Ơ hay vùng đất tuyệt vời!

Ruộng vườn trù phú, lòng người mến thương.

 

Mằng Lăng cổ kính rêu phong

Tiếng chuông vang vọng ngân trong chiều tà.

Chữ Quốc ngữ của nước ta

Còn lưu sách cổ đậm đà tháng năm.

 

Ghé thăm Tháp Nhạn người Chăm

Thời gian thách thức ngàn năm vững bền.

Đêm về soi bóng ánh đèn

Vọng hồn dân tộc chẳng quên bao giờ.ụ

 

Đầm Ô Loan tựa bài thơ

Gập ghềnh lồng cá đón chờ gió qua.

Gành Đá Đĩa bóng đảo xa

Lắng nghe sóng vỗ ngân nga xạc xào...

 

Nơi đây hải sản dồi dào

Tôm cua cá mực mời vào dùng chơi.

Thơm ngon biển cả đất trời

Một lần cho biết hương đời vị thanh.

 

Phú Yên ơi, chốn an lành

Ai xa lưu luyến chép thành lời thơ

Ra về lòng cứ ngẩn ngơ

Người ơi có nhớ đợi chờ ngày đêm...

Phú Yên ai khéo đặt tên

Quê hương giàu đẹp tình em đậm đà...


Du lịch Phú Yên

09/12/2024

READ MORE - PHÚ YÊN - MIỀN ĐẤT BÌNH YÊN - Thơ Văn Đoàn (Nguyễn Văn Doà)

TRẦM KHÚC HOÀNG HOA - Thơ Nguyễn An Bình

 



NGUYỄN AN BÌNH

TRẦM KHÚC HOÀNG HOA


Ngọn gió nào thổi qua triền dốc cũ

Sáng mùa đông lãng đãng lạnh mù sa

Đường lên đồi chắc em còn ngái ngủ

Đánh thức tôi cùng trầm khúc hoàng hoa. 


Ngày tháng ấy tôi lạc trong mộng mị

Bơi trong sương khúc hát khắp núi đồi

Bơi giữa rừng hoa vàng màu cổ tích

Tóc người bồng bềnh một nhánh mây trôi.


Cao nguyên mùa nầy chìm trong mưa bụi

Những nụ quỳ lấp lánh giọt sương đêm

Dịu dàng nở níu chân người lữ khách

Sắc hoa vàng hàm tiếu vội lên men.


Trong nắng gió ươm tình yêu dịu ngọt

Màu đất nâu thơm nỗi nhớ khôn cùng

Gieo thương nhớ trong sắc màu rực rỡ

Người yêu người khao khát chuyện thủy chung.


Những mùa hoa đắm say người đến vậy

Giấc mơ hồng trôi giạt phía trời xa

Yêu nồng nàn dẫu hoa về cùng đất

Bên kia đồi còn vọng khúc hoàng hoa.


N.A.B.


READ MORE - TRẦM KHÚC HOÀNG HOA - Thơ Nguyễn An Bình

RỐN LŨ TRIỆU PHONG - Thơ Nguyễn Văn Trình

 

Ảnh: TTX.VN

Rốn lũ Triệu Phong

             

Về nơi rốn lũ Triệu Phong

trắng trời mưa lũ

mênh mông một vùng

nước dâng cuồn cuộn, xóm làng chìm sâu

sầu đau ngọn lúa, ngô, khoai…ngoài đồng

trâu, bò, gà, lợn…trôi sông

xuôi theo dòng nước, chảy về Biển Đông

lũ lớn quá, bao ngôi nhà chạm nóc

cực lòng dân

cột đổ, nhà xiêu

bùn lấp đầy vườn, đầy sân, đầy ngõ

chôn vùi tất cả công sức bao ngày

trắng tay, một nắng  hai sương

ruộng vườn, nhà cửa trôi sông hết rồi…

 

Về nơi rốn lũ Triệu Phong

mưa như trời trút nước

lũ về ngập tới ngọn tre

nhà trẻ chìm sâu dòng nước

bốn bề tang tóc, đau thương

trường học, trạm xá vùi sâu trong bùn

hốt hoảng người dân giữa cơn lũ dữ

mông mênh phận số, nhọc nhằn

mưa lũ về

tiếng xé lòng kêu cứu

chồng gọi vợ trong cơn hồng thủy

mẹ tìm con trong dòng nước đục ngầu

ngập xóm ngập làng, giờ biết nơi đâu…

mưa lũ về

đàn em nhỏ bơ vơ

đói cơm rét lạnh, chơ vơ đứng ngồi

bữa ăn còn thiếu, áo quần tả tơi

sách vở tơi bời, trộn chung bùn đất

ngày đến trường vất vả, còn xa…

 

Về nơi rốn lũ Triệu Phong

nước về trắng cả một vùng làng quê

đường thôn ngõ xóm, tràn trề lũ dâng

nước ngập chẳng nơi trú thân

người, vật đành lên nóc nhà tránh lũ

lòng hoang mang

nước mắt không còn đủ khóc

sống trong cảnh nguy nan, tang tóc

thất vọng nhìn trời, chẳng ngớt cơn mưa

thân ướt lạnh, bụng vừa đói lả

cảnh thương tâm

cuồng phong nổi cơn thịnh nộ

dân mình xót xa…

rồi sẽ sống sao đây

những ngày sau cơn lũ   

từng đoàn người cứu trợ

tình người trong lũ, sum vầy giúp nhau

mong qua mau, bao ngày khốn khổ

bỗng vang lên câu ca dao vượt khó:

còn da lông mọc, còn chồi nảy cây  (1)

qua cơn bĩ cực, đợi ngày thái lai… (2)

để mai ngày

cây khô, cây lại đâm chồi trổ bông…

 

               Triệu Phong, mùa lũ dữ  - 2020

 

 (1) Trích câu ca dao Quảng Trị :

“Chớ than phận khó ai ơi,

Còn da lông mọc còn chồi nảy cây.”

(2) Trích câu tục ngữ Việt Nam: “Qua cơn bĩ cực, đến hồi thái lai.”

READ MORE - RỐN LŨ TRIỆU PHONG - Thơ Nguyễn Văn Trình