TRANG THUẦN TÚY VĂN HỌC NGHỆ THUẬT CỦA NGƯỜI QUẢNG TRỊ VÀ NGƯỜI YÊU MẾN QUẢNG TRỊ.
Chúc Mừng Năm Mới
Thursday, May 25, 2017
PHỐ TRẺ - thơ Hoa Nguyên
Chiều ngang công viên cây xanh
Dàn ve hòa tấu ríu ran
Trỗi lên khúc nhạc vui hè
Trên cao dãy bàng xòe tán
Dư âm cái tuổi dại khờ
Có đi xa rồi mới nhớ
Khát khao về miền đất mẹ
Thèm nghe da diết tiếng quê
Thiên nhiên giữa lòng thành phố
Nước phun ẩm mát ao hồ
Đèn giăng như sao sà thấp
Phố trẻ sạch đẹp nên thơ
HOA NGUYÊN
Phan Rang, NT
NGÔN CHÍ TỰ HÀNH - Chùm thơ Lê Thanh Hùng
Tác giả Lê Thanh Hùng |
Ngôn chí tự hành
“Đâu có gì gọi là kinh nghiện
Phải chăng, đó chỉ những
sai lầm”
LTH
Gánh một gói, gồng tràn kinh nghiệm
Sĩ phu Bắc Bình hề về hưu
Nghe chao chát, thời gian gõ điểm
Còn vấn đề gì hề bảo lưu?
*
Câu ngôn chí tự hành lạnh quạnh
Mà chuyện áo cơm hề lưu không!
Bạn gái xưa, có còn đỏng đảnh?
Nắng rớt, tan chiều hề mênh mông!
*
Nghoảnh mặt, thấy sông đè sóng trước
Quy luật muôn đời hề đâu sai!
Lao xao sống, xa rời gương lược
Quá khứ soi hề dội tương lai
*
Gì thì nói, đừng đùa: xương máu!
Đau đáu, một thời hề chưa xa …
Nhỏ nhoi, nhưng là chim báo bão
Dập cánh đời hề đổ bóng qua
*
Chuyện cũ, mà niềm tin luôn mới
Đất chở, trời che hề công tâm
Nghe và nhớ, một đời
mong đợi
Góc khuất, thăng trầm hề tháng năm …
*
Có ánh mắt, đăm đăm qua ngõ
Gió nồm săn hề gió chuyển mùa
Xin lỗi bạn, ngày xưa còn đó!
Về hưu hề! tính gì:
Được-thua?
*
Trời trở nắng, vo tròn ký ức
Tưng tửng trôi hề lạc bến sông…
Yêu và giận, nổi niềm khôn dứt
Hoải hoang … hề! một dáng eo cong …
LTH
Trăng vọng Hòn Rơm
Lóng lánh mùa hoa
Hoàng thổ
Em
Lả lơi
Trăng vọng
Trắng trời đêm
Hòn Rơm khói sóng
Mờ sắc lạnh
Em giũ tình anh
Thấm đẫm thêm
LTH
Ru tình bên bến sông xưa
Góc xuân, buông ngang chở bến đời
Giăng sấp ngữa theo chiều sáng tối
Cứ thắc thỏm, dập dềnh, nông nổi
Em bước theo con nước đầy vơi
*
Bóng nắng chiều đi, đổ nhịp xa
Em đưa đẩy dấu tình buông thả
Nhìn thân quen, sao giờ lạ quá
Trúc trắc tình xa vắng quê nhà
*
Êm trôi tuổi mộng, dòng sông xưa
Xuân cũ, ngỏ lời bên bến vắng
Òa vỡ dòng xuôi, tình trĩu nặng
Treo bên đời, vọng tiếng đò đưa
*
Em bước qua, ngoái lại: mùa xuân
Lộng gió trên đầu tràn tóc bạc
Vẫn tươi trong, mượt mà, tiếng hát
Ru tình đầu trắc trở, trầm luân ...
Lê
Thanh Hùng
huyện Bắc Bình, Bình Thuận
Subscribe to:
Posts (Atom)