|
Tác giả Huy Uyên |
THEO
EM VỀ QUẢNG-TRỊ
Đường
Gia-long ngủ lặng bên sông
theo
em dặm dài về Quảng-trị
xa
khuất người ơi muối xát trong lòng
bao
năm rồi gọi hoài nỗi nhớ .
Đêm
Cổ-thành cùng ai thao thức
về
chợ Sải từng khúc đợi mong
bên
kia Nhan-biều chiều nắng rớt
tiếng
chuông lẻ bạn tiễn người qua sông.
Bước
chân ai trên phố chậm buồn
đèn
vàng nghiêng đêm chao bóng
đã
đi rồi sao còn đợi mong
người
xưa đâu
Quảng-trị
mãi hoài trông ngóng.
Đường
xa tháng năm theo học
ai
đón đưa trước cổng lớp Nguyễn-Hoàng
để
em về mỗi chiều hong tóc
phơi
sầu riêng thôi mình tôi mang.
Sáng
mai xe qua cầu Lòn
ga
vắng chở tình đi nuối tiếc
Chúa
về tim bỏ lại La-vang
đường
tàu bên đường ngút tắp.
Về
Long-hưng mùa lúa vàng xanh ngát
ngã
ba đứng chờ chiếc bóng ai đi
lối
về Gia-độ trong chiều ai hát
ơi
em anh nói em nghe được gì?
Theo
em anh về Quảng-trị
bao
năm rồi người chết bên thành
trong
mắt còn vương dặm-sầu-thế-kỷ
để
nhớ người lúc tóc còn xanh.
Gọi
em từ Mĩ-chánh tới Gio-linh
nhịp
cầu chia biệt nhau ngày tháng
xa
cách thêm chi để lại dấu tích buồn
về
Quảng-trị sao lòng nghe cay đắng.
Quảng-trị
chừ nhớ ai cháy bỏng.
Huy Uyên
XA
RỒI QUẢNG-TRỊ
Về
Diên-sanh với em gái quê buồn
chiều
đi bơ vơ trên đồi cát
tóc
ai bay xuôi ngược ngã ba thôn
sầu
lòng theo từng câu hát.
Dài
theo dặm đường phố chợ
nhà
thờ xưa nghiêng bóng một mình
chắc
em quên đường quê lối nhỏ
thư
gởi cho người tím một đời tim.
Ngờ
ai từng nhặt chép câu thơ
lối
về bay cùng cây lá
có
phải em dòng nước trôi biển cả
Mĩ-thủy
xa, kìa ai đợi chờ.
Chạnh
lòng đưa ai đi trăm ngã
có
phải em phai theo chiều Phe-tư
tình
ai gởi lâu rồi từ thuở
để
Phe-Nhất chết theo chín đợi mười chờ.
Yêu
người
chôn
sâu hoài mà chưa được nói
ngẫn
ngơ hoài riêng một mình tôi
cầm
nụ hôn người xưa níu gọi.
Buổi
theo người về Bến Đá
em
bây giờ không còn của tôi
vui
chi thuyền quên bến đậu
ai
kia ngồi lại bên cầu
đá
mòn sông cạn tình sâu.
Ngược
tình lên Mai-đàn,Thượng-xá
rừng
dài thêm những phút đợi chờ
em
bạc tình chi tôi từ thuở
về
bên đồi xưa
lặng
hái trao người chùm-hoa-bơ-vơ.
Thôi
trả người về lại Câu-hoan
tiếp
sầu thêm Trung-đơn, Hải-quế
để
Diên-sanh mãi mang kỷ-niệm buồn
vĩnh
biệt tình ơi Quảng-trị.
Huy Uyên
GẶP
EM BÊN BẾN SÔNG XƯA
Mưa
nắng chao sầu sông Thạch-hãn
trời
khuya còn có tiếng gọi đò
vạn
chài sao sáng trời đêm lạnh
về
đây lòng dạ có hề nguôi.
Em
xuân sắc ngày xa sông cũ
có
nghe nỗi nhớ của tôi không?
em
giờ tóc nghiêng bay cùng gió
đứng
bên sông có lạnh lòng?
Chòng
chành tôi chén rượu trời khuya
đôi
bờ Thạch-hãn
bên
sông vọng tiếng chuông chùa
đêm
ấm lạnh
mẹ
xưa một đời hụp lặn.
Đường
Gia-long sương khuya rớt lại
lãng
đãng hồn nghiêng
bao
năm em đi mãi
em
xưa hay đứng một mình
lối
cũ đi về nhớ ai mà khóc
tim
trao tình nhân
ngồi
bên cầu chải tóc.
Bao
nhiêu năm nước sông tím đỏ
chim
trời mỏi cánh
về
thành xưa nối lại tình xưa
thôi
phố người em xa đâu còn nữa
hoài
niệm đem dấu quán Góc-Bầu
ly
cà-phê từng cay đắng lòng nhau.
Quảng-trị
khi về đầy bão tố
gặp
em đêm sương Bến-hộ
thuyền
người quăng lưới triền sông
ai
phơi chi ngày tháng cũ
xuyến
xao thương nhớ khép chặt lòng.
Ngang
qua phố chợ hắt hiu chờ
nhà
người (đèn) mờ con đường cũ
dấu
trăng xưa che khuất bước xưa
trao
lại cho ai trời thương nhớ.
Thôi
trôi bao đoạn đời buổi trước
sông
ơi thôi đừng chảy chi
qua
rồi bao tháng ngày xuôi ngược
trong
gió bay hình như dấu ai về.
Huy Uyên
EM
GÁI QUẢNG-TRỊ
Gắn
nụ hôn lên tóc em
lung
linh mắt sầu nỗi nhớ
tháng
năm biền biệt xa tìm
sắc
chín hồng lưu li đỏ.
Dấu
trong tôi thời con gái
cuối
phố chiều nay đợi chờ
trái
tim dỗ dành ai mãi
bên
đường chiếc bóng đơn côi.
Cầm
mãi trong tay ngậm ngùi
ngày
xưa một đời mật đắng
xa
người đau đớn trong tôi
Quảng-trị
đứng chờ
đợi
ai bên sông Thạch-hãn.
Đò
chiều xuôi trôi Ái-tử
đâu
rồi thoáng bóng hình em
cổ
tích Nhan-biều
chuông
chiều Sắc-tứ
gióng
dã trong đêm
ai
mãi đi tìm.
Một
mình cà-phê Sông-xanh
đau
đáu nước trôi Thạch-hãn
lối
qua đường Bùi-thị-Xuân
ngậm
ngùi thành hào nghiêng bóng
Không
em mây bay qua vội
con
đường Quang-trung nhớ mong
phố
người bên sông đang ngũ
dốc
xóm Chài trời mù sương .
Kể
từ không em
đò
xuôi ngược dòng
Quảng
trị bao năm xa vắng
để
Long-hưng, Trí-bưu buồn
gió
lội thành chiều phả lạnh.
Giọng
ca bên thành quán rượu
tội
lòng mấy khúc chơi vơi
Quảng-trị
bao năm đứng đợi
người
về tội lắm người ơi.
Huy Uyên