TÌNH NGHĨA
vắng hơn chùa bà Đanh
xưa còn hát “quên sao đành? đành quên sao?”
bây chừ không buồn vẫy tay chào?
mạnh ai nấy dông mạnh ai nấy cút
chả mở ước nào chả hy vọng nào
đọc thơ của tiền bối đi mây về gió
đời tàn trong ngõ cụt
toàn bêtông toàn vách ciment
cao ốc cao hun hút cao ngất
ngày trước Bá Nha còn chiếc cổ cầm
chán quá xá dang tay mà đập?
bây giờ thì hai bàn tay trớt huớ tất
chả xu teng dính lưng?
làm sao mà vào quán nhậu
làm sao mà quất cần câu? chó ăn chè
miệng ta ta nói tai ta ta nghe
toàn rặt lời vô nghĩa mầu mè
kêu thùng thùng ngang trống lủng
còn tiền còn mánh ôi thôi đào kép rất ấn tượng
không tiền thành thủ ấn hoạ lem nhem
không tiền nhìn trăng tưởng đèn
nhìn thái giám ra thị vệ
nhìn cung nữ thành pêđê
ố là là “tráng sĩ sông dịch ơi ?”
có đi không thuyền sắp xa bờ?
GẶP NHAU
hồi xưa anh dậy cho em học
quay đi em có chồng?
quay lại em có con?
48 năm giờ gặp nữa
quê hương trường cũ không còn?
nhìn thêm lần nữa
tóc như sương trắng đầu non?
TIẾNG TANG TÌNH
bèo dưới ao hồ bơi tới bơi lui còn đó
bèo trên sông lênh đênh rồi trôi luôn?
tình gà mờ toàn le lóí từng cơn?
tình vịt đẹt toàn đêm không trăng mù mịt
ta với nhà ngươi thù từ kiếp trước
nên kiếp này làm khổ lẫn nhau?
chả đâm nhau bằng lát dao bầu
mà lụi nhau bằng dao con chó?
thơ Phùng Quán làm xiếc đi dây rất khó
nên chọn một đời sống để làm nhà văn?
ta vớ va vớ vẩn sống giống luăng quăng
thứ bọ gậy vòng vo trong nước
chó cũng chết và chim cũng chết
huống chi hào kiệt với lưu manh?
vỗ trống cơm nghe tiếng tang tình
GẶP NHAU QUA
ta với người găp nhau qua chó dắt
rất tình cờ trên chiếu bạc nhà quê?
tam túc lượng yêu 4 phía 4 bề
trên chiếc tăng chiếc mền đã cũ
ngồi chơi đây mai về âm phủ
rất vội vàng và rất đỗi vô duyên?
chẳng qua nhìn nhau vì túi có tiền
ngồi xuống chút qua cơn đen đỏ
đường lắm phố dẫn vào dăm con ngõ
có ngõ thông ngõ cụt nối vào nhau
y như quê ngoài miềng có cạn có sâu?
như cây gỗ cây tre nối lại thành cầu
chân dọ dẫm tay run qua cầu khỉ
cũng chả bao giờ ngờ chúng mình qua mỹ
em ở cuối đông tôi ở đầu tây
những giòng thơ chán đời lảng vảng theo mây
em cũng nản và tôi cũng chán?
cũng may là chúng ta nửa bầu nửa bạn
chỉ là dân du tử ở không đọc thơ nhau?
đọc qua loa đôi lúc nhức đầu?
vội cầm mấy cuốn thơ quăng thùng rác?
duyện trộn nợ thôi đành chờ kiếp khác?
kiếp này đây nào có có chi mô?
thơ với thơ đúng là chán thấy mồ?
XUÂN CŨ NGẬM NGÙI
“tờ lịch đầu năm rớt hững hờ
Mới hay năm tháng đã thay mùa”
[Thơ Thanh Nam]
thay luôn đường xá luôn thành phố
dấu tích chả còn dấu tích xưa?
nam kỳ khơỉ nghĩa tiêu công lý
đồng khởi vùng lên mất tự do
người đi kẻ ở như nhau cả
ruột nát tơ vò cuối tháng tư
qua đây tên họ đầu ra cuối
tên paul tên bob lại robert
đổi đời đời đổi sương sương cả
trượng phu một thoắt biến phàm phu
tờ lịch đầu năm rớt hững hờ
cố nhân giờ thoáng chút bia mờ
20 năm ngậm ngùi nơi đất khách
năm tháng thay dần tựa ước mơ
kẻ nam người bắc khô nước mắt
khóc nhau không biết đã bao mùa?
Giữa trời đất phong trần đủ cả
chả sót mống nào cuốc lẫn gia
người qua xứ mới thân lưu lạc
người ở đất nghèo lắm xác xơ
tù nam rồi lại thêm tù bắc
quảng ninh bắc cạn cận sơn la
muốn khóc nhưng cạn giòng nước mắt
tha phương cầu thực lại thương nhà
hai miền kim kiếm điêu linh cả
đất khách ôm tròn khổ hận ca?
ĐẤT TRỜI
Trời cũng không mà đất cũng không?
vầng trăng kẹt mãi ở đầu non
mây cũng theo nhau về núi ấp
thân ta [còn đó mất hay còn ?]
TIỀN BẠC
hết tiền giòng sông cũng từ từ chuyển mạch
cây cầu không cần gài mìn tự nhiên cũng gẫy?
nhưng chiếc thuyền chài kéo nhau lên bãi
nằm không cục cưạ y như vậy?
hết tiền chỉ còn lại chiến tranh
bạn chết thù chết?
như chúng ta xem truyền hình thấy đấy
chả có đúng và cũng chả có sai?
chỉ có sức mạnh lấy thịt đè người
con lớn nuốt và nhai con bé?
thơ văn thời kinh tế khủng hoảng
viết qua loa chiếu lệ
cũng chả ngon hơn trái hồng?
ngọt hơn trái khế?
bằng hữu thiếu mời một ổ bánh mì
một ly xay chừng điếu thuốc có cán
sống hoặc chết hoàn toàn mặc kệ
sách báo tạp chí tạp san web cũng giống nhau?
viết free viết chùa càng ngày không còn người viết
và cũng chả còn ai coi
con chó không có cục xương nằm quay đít ra ngoài
đầu chiu vào gầm giường
cháy nhà giục mãi không thèm sủa
từ bạch vân am [trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm]
đến giờ “nhân tình thế thái” y như thế
BÊN ĐÀNG
Hỡi cô bán quán bên đàng
cớ sao múc nước có vàng đổ đi?
thế gian ghết đất đen sì
chỉ mơ vàng nén cái gì cũng nô
bạc ròng với mớ tiền đô
thôi thì cũng được tê mô mô tề?
hỡi cô bán quán bên lề
cớ sao lại múc trăng thề cho tôi?
XONG
vở tuồng diễn vừa xong
bọ ngựa đực bay đầu?
cuộc chơi chúng mình sắp
sửa diễn? chẳng lẽ anh
nhẩy vào vạc dầu? đời
là bể khổ “đức Phật
nói sai đâu?”
TỰ DO
con ốc bò trong ao? con rùa
tự do bơi trong hồ? con khỉ
vượn tự do đánh đu trong sở
thú mây ở không nằm ngủ? trên
đỉnh núi cao gió lúa cát bay
từ phía hạ lào? qua mãi vùng
ái tử sông thạch hãn nông sâu
vừa đủ chẩy một lèo về cửa
việt thế thôi? 60 năm chả cơn
gió khứ hồi? cứ một chiều tây
đông thổi mãi cũng chả hẹn hò
chi? bên bờ chợ sải kẻ không
về kẻ không đợi vô duyên? sống
ở không vỗ mãi be thuyền nước
chẩy chậm chừng còn thân thiết? sáu
mươi năm chả từ chả biệt?
chuvươngmiện