Nhà văn Đinh Hoa Lư |
ÁO MỚI NGÀY XUÂN
Đinh Hoa Lư
Tôi nhớ xuân xưa lúc còn thơ dại, anh em chúng tôi cứ mong tết mau về để được ba mạ may cho áo quần mới. Năm hết tết đến, chuyện cha mẹ ưu tiên cho con cái những bộ áo quần mới là thứ ưu tiên hàng đầu. Cha mẹ nào cũng thương con, điều lo đầu tiên trong ngày tết là làm sao có quần áo mới cho con trong ba ngày tết.
Ba mạ tôi có khi đem con lên chợ tỉnh, có nhiều tiệm có áo quần mới may sẵn. Những cái áo sơ mi xếp ngay ngắn trong bao nilon, và quần dài cũng vậy. Có năm, mạ tôi mua vải, xong dẫn con vào tiêm may Thanh Bình trong chợ đo may cho con, chờ ngày lên nhận. Đi may như vậy thì phải đợi, nhưng không lâu; vài ngày là có. Gần tết, tiệm may hay quán may nào cũng đắt khách; nơi đâu cũng làm việc tận đêm áo quần may không kịp. Tiếng máy may trong chợ, tháng Chạp, rộn ràng làm sao...
Ngày xưa trẻ nhỏ nào mà không háo hức, chờ đợi áo quần mới của cha mẹ may cho. Thứ cảm giác đó giờ làm sao có lại. Chờ tết, là lúc chúng tôi quanh quẩn bên mẹ mình đang canh chừng thùng nồi bánh tét sôi sùng sục, nấu suốt đêm khuya. Chúng tôi quên cả đi ngủ, mải mê ngắm ánh lửa bập bùng, lung linh bóng người. Mấy que củi, thỉnh thoảng nổ lép bép, sao lửa văng tứ tung trông vui thật vui mắt. Bếp bánh nấu ngoài trời. Vườn về đêm, trời se se lạnh càng tăng thêm không khí ấm cúng, sự đợi chờ, nao nức của cái tết đến nơi. Tôi khó quên, bao giây phút cận kề, tình cảm gia đình sâu đậm.
Nhà hàng xóm cũng nấu bánh lúc này. Ánh lửa lập lòe bên kia như cùng nhau hòa chung niềm vui ngày tết. Sau một năm làm lụng vất vả, giờ này là thời gian đầm ấm, kề cận bên nhau. Bếp lửa hồng ở ngoài, ánh đèn bàn thờ từ căn nhà giữa chiếu hắt ra, phản chiếu chiếc lư đồng vừa được chùi sáng loáng. Tôi nhìn vào, tưởng tượng ông bà đang hiện về vui tết cùng con cháu.
Lửa tàn, bánh chín, trời quá khuya, thùng bánh sẽ được vớt ra cho ráo nước. Một hai đòn sẽ được ưu tiên tét ra cúng lễ giao thừa bên chiếc bánh chưng vuông vuông xinh xắn. Và chính ngay giây phút đó tình cảm gia đình, lòng yêu mến quê hương chắc từng sâu trong tiềm thức tôi, dù từ lớp tuổi thơ bé bỏng trong đời.
*
Từ khi chiếc bánh tét và cặp bánh chưng đầu tiên được mạ tôi vớt cho lễ giao thừa, thời gian chờ đợi tiếng pháo trừ tịch sao lâu và hồi hộp. Từng giây phút đi qua hồi hộp, nóng lòng do tôi sẽ nghe bao tràng pháo trong xóm thi nhau đì đẹt nổ, đón mừng phút đầu tiên của năm mới. Tiếng pháo chuột "tì tạch" từng tràng, tiếng "ùng oằng' của vài ba cái pháo đại đó là những gì tôi thích. Tôi phải kể đến sự vui sướng nhất khi tôi cầm được cây hương châm ngòi cho phong pháo nhà mình.
Có nhà nào tận cuối xóm đốt pháo trễ hơn. Thứ âm thanh cuối cùng của phong pháo đốt trễ xa xa đó nghe thật lẻ loi đơn điệu. Một điều đáng nói ở đây, dù ít hay nhiều tiền, nhà nào cũng mua một phong pháo cho có lệ thôi không cần "thi đua" nhau đốt thật nhiều và có tính cạnh tranh như thời sau này. Tôi nghiệm ra cái ý nghĩa từ cách sống hòa nhã cùng đầy phong vị ngày đó.
Những phút rầm rộ của những tràng pháo đón giao thừa trong xóm qua đi, trả lại không khí trang nghiêm tĩnh lặng. Khói trầm hương nghi ngút, người lớn trong nhà cúng mâm giao thừa. Đón năm mới, lòng thành lễ bạc, nhà nhà khấn nguyện thổ thần đất đai- ông bà tổ tiên- bước qua năm mới: gia đạo an vui, con cháu làm ăn thịnh vượng.
Nương theo ánh sáng lung linh từ hai cây đèn sáp cúng giao thừa, tôi cố tìm cho ra vài ba cái pháo đẹt chưa kịp nổ trong đống xác pháo tơi tả trước nền đất sân nhà. Những cái pháo lẻ này là của riêng tôi.
Sau khi lẻo đẻo một bên chờ trong nhà cúng giao thừa xong, khi chắc chắn không còn tiếng pháo giao thừa đốt trễ nào nữa, tôi mới vào nhà. Tôi cố dỗ giấc ngủ. Chỉ còn vài giờ nữa là trời sáng, là MỒNG MỘT TẾT. Trong đầu tôi cứ lan man mong trời mau sáng để mặc áo quần mới, bộ áo quần mạ tôi mới lấy trên tỉnh về.
Ngày mai, con đường trước xóm sẽ có chơi bầu cua tôm cá. Ngày mai tôi sẽ được người lớn "mừng tuổi"; tôi sẽ có tờ bạc 1 đồng mới toanh có hình "người đang cào ruộng muối" hay tờ 5 đồng có hình "con công xanh". Ôi đẹp làm sao những tờ bạc mới như thế. Tôi sẽ bỏ bạc mới vào túi áo trước lấy hên...
Niềm mong đợi, sự vui mừng rạo rực, hân hoan cộng chút gì ngường ngượng...đó là những cảm giác tôi còn cất mãi trong ký ức, một ngày MỒNG MỘT TẾT, khi tôi bận vào bộ áo quần mới... tất cả đưa tôi vào giấc mộng êm đềm./.
ĐHL
phuchue83@gmail.com