MÀ SAO NGHIÊNG
NGHIÊNG NHỚ
Sáu mươi bốn cây số dài liên tỉnh
Diệu vợi xa hun hút một con đường
An Giang – Cần Thơ hai đầu nỗi nhớ
Chùm hoa xưa treo cánh thoáng mùi
hương
Lệ long lanh nhạt nhòa khung kính
trắng
Giảng đường thênh thang quên tiếng
ai cười
Hành lang lung linh những chùm hoa
nắng
Hoàng hôn buồn hiu hắt giọt mưa
rơi
Ai cũng đi chuyến xe đời vô tận
Tùy duyên ta gặp gỡ mỗi cung đường
Nào ai biết bao ga đời lận đận
Còn kịp về tiễn biệt hạt mù sương
Mưa vẫn miên man trên từng cây số
Gió dập vùi tan tác cánh hoa xưa
Ta chia tay nhau thuở ấy đâu ngờ
Biệt mù khơi bốn mươi năm có lẻ
Đường liên tỉnh mịt mù theo cánh
gió
Anh về đâu? Em biết sẽ về đâu!
Chưa khuất bóng mà sao nghiêng
nghiêng nhớ
Hoàng Hạc nào bay về chốn giang
đầu.
HOÀI HUYỀN THANH
3.2015