Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Thursday, February 27, 2014

ÔM EM - Bình Địa Mộc



ôm em từ phía sau lưng
chạm bờ vai vết chai từng hằn lên
dọc đường quang gánh nổi nênh
xong vụ lúa tranh thủ thêm vụ màu
áo đôi vạt sém nhạt nhàu
em từng bấy tháng năm sau thững thờ
ôm em từ phía ước mơ
chao ôi hương tóc bay lơ lửng hoài
dăm ba người bước lạc lòi
nửa đường bỗng xách dép đòi về quê
nắng chiều cắt lát thao thê
đôi tình nhân tự nhiên thề thủy chung
ôm em từ phía vô cùng
lưng mồ hôi muối mặn chùng môi hôn
lâu lâu trời trở gió đông
chỗ nhưn nhức chỗ đoán không bệnh gì
cắn chặt răng cố quên đi
để mai còn nhặt nhạnh khi giáp mùa
ra giêng chợ vãn khách mua
ế câu hò quảng đò khua chệch chèo
bất ngờ anh lại ôm eo
mùi con gái thủa trăng treo thơm lừng
bàn tay gầy đét ngập ngừng
em quay lại mắng, xí, đừng hòng cho ...

Sài Gòn, 25.02.2014
Bình Địa Mộc


READ MORE - ÔM EM - Bình Địa Mộc

NGƯỜI THẦY THUỐC NĂM XƯA - Phan Kỷ Sửu



Chiều cuối năm
Một nén hương lặng lẽ
Tôi thắp trước mồ ông
Người thầy thuốc chăm sóc tôi ngày bé
Yên nghỉ nơi  đây quạnh quẽ, âm thầm
Hình như chẳng người thân nào đến viếng
Chỉ có lá khô và cỏ dại rưng rưng..!
Lâu rồi, biền biệt thời gian và không gian cách trở
Ông là ai? Tôi rất khó hình dung
Nhưng một hình bóng thân thương với vầng trán bao dung
Sau cặp kính trắng là đôi mắt ông nheo cười, độ lượng…
Cứ ám ảnh tôi như nỗi nhớ cuống theo dòng suy tưởng
Thuở  ấy
Đời tôi như chiếc lá mỏng manh
Cha mẹ trắng đôi tay lam lũ
Ông chăm chút cho tôi từng giấc ngủ
Từng hơi thở bình sinh
Từng lúc mê vùi trong cơn sốt vô tình
Tôi nào biết  bên mình ông tất bật
Viên thuốc, mũi tiêm, mồ hôi ướt đẫm
Ông giành giật với hiễm nguy một sinh mệnh con người
Cha tôi kể đã bao lần ông nhìn tôi
Tíu tít nô đùa sau mỗi lần khỏi bệnh
Ông thưởng nói hạnh phúc không bờ bến
Của riêng ông, là thế giản đơn thôi
Là giữ cho cuộc đời từng mầm sống ngày mai
Vật mà đã hơn năm mươi năm rồi đó
Chưa một lần tôi gặp lại người ân
Người đã nâng cho tôi sức sống trưởng thành
Mà chẳng nghĩ đến những gì đền đáp
Để bây giờ tôi cúi đầu thổn thức…
Xin phép ông mỗi cuối năm
Tôi lại về đây tảo mộ
Và thắp cho ông cả nén hương lòng
                                                           PHAN KỶ SỬU

READ MORE - NGƯỜI THẦY THUỐC NĂM XƯA - Phan Kỷ Sửu

NHỚ ƠN THẦY THUỐC ĐÃ CỨU TÔI - Nguyễn Hồng Trân



Tôi còn nhớ vào thời chiến tranh, lúc tôi còn nhỏ, thời kháng chiến chống giặc Pháp, tôi bị đau nặng do bệnh sốt rét và thương hàn gây nên tại vùng tản cư miền An Lạc, thôn Phú Long, Hải Lăng, Quảng Trị. Mẹ tôi kể lại rằng, vào một đêm mùa hè năm Đinh Hợi (1947), tôi bị sốt cao, người mê man, vùng vẫy kêu la, làm cho cả nhà và bà con lân cận đều chạy đến lo lắng, giúp đỡ. Lúc đó mẹ tôi hốt hoảng, than khóc ầm ĩ. Bà con kéo đến, người thì đắp khăn ướt lạnh lên trán tôi; người thì giã củ ném (hành tăm) rịt buộc vào hai bàn chân, bàn tay tôi để mong giảm sốt. Hồi đó, bệnh viện tỉnh ở xa, không có phương tiện đi cấp cứu. Tôi vẫn nằm tại nhà kêu la vùng vẫy liên tục. Lúc bấy giờ có một anh y tá xã đang đi qua đường nghe tiếng kêu la, khóc lóc và tiếng ồn ào của bà con kéo đến, anh ấy liền ghé vào xem có chuyện gì không? Thấy tôi nằm quằn qoại kêu la, anh y tá liền khám cho tôi rồi nói với mọi người là tôi bị sốt cao, cần phải tiêm thuốc và uống thuốc giảm sốt không thì nguy hiểm đến tính mạng. Thế là mẹ tôi rất lo và mọi người vội vàng nấu nước sôi luộc kim tiêm cho anh ấy tiêm cho tôi. Sau khi tiêm và uống thuốc xong, dần dần tôi nằm yên và hạ sốt rồi ngủ yên. Mẹ tôi và bà con lân cận rất an lòng, hy vọng tôi sẽ qua cơn nguy hiểm. 

Sau đó,anh y tá còn ghi mấy thứ thuốc Tây rồi bảo với mẹ tôi ngày mai sang bên nhà Phúc các chị Xơ-tu ở nhà thờ đạo La Vang mua mấy thứ thuốc để uống tiếp cho đỡ bệnh. Nếu không giảm bệnh thì tìm cách võng bệnh nhân ra nằm viện ở thị xã Quảng Trị để cứu chữa, không nên để ở nhà lâu sẽ nguy hiểm. Mẹ tôi cám ơn anh y tá và thực hiện như anh ấy dặn. Anh y tá đó là Lê Bá Lợi, người thôn Mai Đàn, xã Hải Quang(sau này là Hải Lâm). 

May quá! là sau một thời gian mấy tuần tôi đã khá lên nhiều rồi dần dần khỏi bệnh, nhưng tóc trên đầu bị rụng hết cả. Nhưng không sao, miễn là còn sống là tốt. Thế là tử thần không thể kéo tôi đi theo được! Đó là sự may mắn của tôi đã gặp được một thầy thuốc tốt bụng kịp thời để cứu mạng cho tôi. Tôi mãi mãi xin nhớ ơn thầy thuốc Lê Bá Lợi.
Vì vậy tôi có làm bài thơ Đường luật để tặng các thầy thuốc nhân ngày 27-2- 2014.

  GẶP PHÚC LƯƠNG Y
                  
Tử thần đã định kéo tôi đi
Sốt rét mê man chẳng biết gì
Gặp phúc lương y không quản ngại
Thiện tình từ mẫu chẳng lo chi
Tháng ngày nguy khốn rồi qua khỏi
Giờ phút hiểm nghèo đã biệt ly
Số phận đời tôi còn sống tiếp
Sao mà chịu xuống cõi âm ty !...
                Nguyễn Hồng Trân
READ MORE - NHỚ ƠN THẦY THUỐC ĐÃ CỨU TÔI - Nguyễn Hồng Trân