Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Saturday, April 14, 2018

TIẾC THƯƠNG NHAU, NGÀY GẶP LẠI / XA NHAU RỒI, EM SẼ QUÊN / HƯƠNG NGÀY CŨ - Thơ - Lê Thanh Hùng

Tác giả Lê Thanh Hùng

Chùm thơ Lê Thanh Hùng

Tiếc Thương Nhau, Ngày Gặp Lại

Ta tiếc thương em, hay em tiếc thương ta
Bao hão vọng, rụng rơi dần theo tuổi trẻ
Nhịp thời gian, đắm say, còn rung nhè nhẹ
Có những nẻo đời, đã khuất lấp mờ xa
                         *
Chuyện buồn nào, rồi năm tháng cũng dần qua
Chỉ còn lại, những niềm tươi xanh lấp lánh
Giữa mùa thu vàng, trời giăng giăng sắc lạnh
Em vẫn trẻ trung, trong áo váy nuột nà
                         *
Ta tiếc thương nhau, sao vương vấn thiết tha
Dĩ vãng buông xuôi, những điều ta có thể
Để bây giờ, nuối tiếc ngẩn ngơ như thế
Bừng dậy tiếng lòng, reo rộn rã ngân nga
                          *
Ơi mùa đi trong mắt biếc, xót nồng say
Gặp lại nhau đây, bao nỗi niềm buông thả
Một ngày xưa, sóng sánh rơi theo chiều lá
Đổ ngập sân vườn, trong nắng mới vờn lay ...
L.T.H.

Xa Nhau Rồi, Em Sẽ Quên

Xa anh rồi, tóc có bồng bềnh
Quấn cong rối giữa lòng phố hẹp
Như chưa hề chút gì gượng ép
Gió cuốn, tan chiều trong lãng quên
                   *
Lối nhỏ quanh co, em một mình
Giờ tan tầm có ai đưa đón
Cánh hoa dại bên đường nép gọn
Khẽ khàng rung, góc khuất lặng thinh
                  *
Em xa anh, trời đổ cơn giông
Nhớ che chắn, hiên thưa phía bắc
Đừng lo nghĩ những điều vụn vặt
Việc nắng mưa, cố làm cho xong ...
                  *
Mỗi chiều, đừng ngoái lại, ủ ê
Cứ tươi trẻ, đêm dài lắm mộng
Này cửa sổ, khép hờ, đừng đóng
Con Mướp rong chơi có lối về
                 *
Xa nhau rồi, em cũng sẽ quên
Nhưng mỗi tối nhớ đừng lên mạng
Để tin nhắn chìm trong lơ đãng
Mờ cong, không gian số bồng bềnh ...
L.T.H.


Hương Ngày Cũ

Choáng ngợp bờ cong
Vướng víu ai
Day nợ
Tình xa
Suốt
Một mai ...
Ập òa
Run rẩy
Hương ngày cũ
Sâu thẳm
Chiều trong
Bóng đổ dài ...

Lê Thanh Hùng
   Bắc Bình, Bình Thuận

READ MORE - TIẾC THƯƠNG NHAU, NGÀY GẶP LẠI / XA NHAU RỒI, EM SẼ QUÊN / HƯƠNG NGÀY CŨ - Thơ - Lê Thanh Hùng

VIDEO CLIP NGÂM THƠ "LỜI XIN LỖI" - Phan Chính, La Thuỵ



Nhà thơ, nhà báo Phan Chính sinh năm 1943, tại thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận. Trước năm 1975, ông với bút hiệu Đông Thuỳ đã xuất hiện trên các báo: Điện Tín, Sóng Thần, Độc Lập, Tin Sáng, Đại Dân Tộc... và các tập san văn học: Khởi Hành, Thời Nay, Tuổi Ngọc… Từ sau năm 1975 đến bây giờ  thơ, truyện ngắn của Phan Chính xuất hiện đều đặn trên các báo ở địa phương và Trung ương… Đến năm 2008, Phan Chính đã xuất bản 04 tập thơ: Trái độc, Giọt sương, Giữa truông đời, Biển trắng như lòng ta thức đợi ; Hàm Tân chuyện thuở  đầu (bút ký- năm 1988), Huyền thoại xứ biển (biên khảo- năm 2007). Ngoài ra, ông còn tham gia viết lịch sử truyền thống huyện Hàm Tân và thị xã La Gi (Bình Thuận). Xin giới thiệu bài thơ LỜI XIN LỖI của ông qua giọng ngâm thơ La Thuỵ


  




       LỜI XIN LỖI

        Đêm  nay ta uống ly chào bạn
        Rồi một rồi mai chắc gì hơn
        Dẫu vuốt mắt nhau mà chẳng hẹn
        Xoay vòng cho giáp cõi càn khôn

        Trớ trêu cái số đời đen bạc
        Mấy nẻo ưu phiền lại gặp ta
        Mới hay khuya lắng hoen màu rượu
        Để quặn thắt lòng chợt xót xa

        Cạn ly thấy tiếc thời thơ dại
        Năm tháng qua đi thật vô tình
        Chút rưng rưng nghẹn ngào đôi mắt
        Thôi đành nốc cạn cả mông mênh

        Đất trời dung nạp ta từ đó
        Thêm nắng mưa buồn thương nhớ ai
        Nâng ly tìm lại hình nhân cũ
        Tạ lỗi cùng ta chưa kịp say

                                       Phan Chính

READ MORE - VIDEO CLIP NGÂM THƠ "LỜI XIN LỖI" - Phan Chính, La Thuỵ

GIỌT MƯA CHIỀU - Phan Thạch Nhân

 
           Tác giả Phan Thạch Nhân



GIỌT MƯA CHIỀU


Nhớ về nơi ấy tôi thương - Thương chiếc ly không nằm ngã nghiêng sau buổi tiệc tàn - Thương chính tôi thằng bé lạc loài đi qua phố chợ - Thương lữ khách buồn rả rời từng bước - Từng bước giữa chiều mưa.

Nhớ về nơi ấy tôi thương - Thương những chiều mùa đông cô quạnh - Mẹ tôi ngồi bền song cửa - Chờ tôi - Thằng con đi xa đi mãi vẫn chưa về.

Nhớ về nơi ấy tôi thương - Thương cha tôi một đời nông dân lam lũ - Lam lũ nơi quê nghèo mà đất đai già nua mấy thuở - Sáng gồng lưng chịu đựng cái nắng nóng của gió Nam lào đưa qua - Chiều ngồi chờ ngọn gió nồm đưa lại - Để rồi mùa đông quay về nghiệt ngã với những luồng gió heo may - Cố đưa con tới trường để đổi thay số phận - Để được thực sự sống làm người.

Nhớ về nơi ấy tôi thương - Thương cái nắng cháy rát da người - Cái mồ hôi muối chập chờn khoanh tròn trắng vòng lưng áo mẹ - Tôi tưởng chừng như sóng biển - Sóng biển xô bờ - Để tưởng rằng mình khó thể vượt qua - Khó thể thoát ra khỏi cảnh đời lao khổ.

Nhớ về nơi ấy tôi thương - Thương chị tôi ôm phận đời lận đận - Hy sinh một thời cũng bởi những đứa em.

Nhớ về nơi ấy tôi thương - Thương ngày tôi ra đi - Chị tiễn đưa tôi vào một ngày miền Trung mùa đông sầu gió lạnh - Chị gói cho tôi đôi bánh để lên đường - Cặp bánh tày tôi mở thành hai nửa - Nửa nhớ nửa thương tôi biết chọn bên nào - Thôi chị giữ lấy nửa bên này - Tạm biệt - Nửa bên đây em nhận lấy - Em đi!

Nhớ về nơi ấy tôi thương - Thương lắm quê tôi - Thương quê ngày hè nắng cháy - Ngồi nghe tiếng chày vồ đập nát đất vườn sau - Tiếng lốp bốp - Tưởng như con tim lỗi nhịp - Tưởng như tiếng trống đệm cho con ve sầu ca bài ca Hạ Vàng buồn muôn thuở.

Nhớ về nơi ấy tô thương - Nhớ nhớ lại thương thương - Chiều nay dưới cơn mưa chiều xứ lạ - Tôi thẫn thờ ngồi đếm thời gian - Đếm tuổi đời tôi giữa bao tháng ngày trôi nổi phong ba - Tuổi nào đã gập ghềnh đi qua - Hởi tuổi - Tuổi nào đã vội vàng trôi qua trên mười đầu ngón tay - Tôi nhẫm đếm - Đếm đi rồi đếm lại - Đếm mãi đếm hoài - Ngón ngắn ngón dài - Sao vẫn thấy so le?
Ồ! Sao vẫn thấy so le??

                                                  Cuối Xuân 2014
                                                 
Phan Thạch Nhân


READ MORE - GIỌT MƯA CHIỀU - Phan Thạch Nhân

CHUYỆN BA THẰNG - Thơ Đàm Ngọc Năm





CHUYỆN BA THẰNG

Hơn bốn lăm năm, lúc ba thằng còn đi dép lốp
Đầu đội trời cứ thế đến trường
Nhà cách xa nhau cả nửa ngày đường
Thế mà lại về học cùng chung một lớp.

Ngày tựu trường cứ ngây ngô...
Mắt nhìn nhau không chớp 
Da sạm đen, quần toàn những ly ngang
Áo đủ nếp nhăn, tóc lại ánh màu vàng
Cái nắng miền Trung đã giúp mình nhuộm tóc.

Ba năm cấp ba, có đứa thì theo học 
Đứa nửa chừng ra Tiền tuyến hứng đạn bom.
Lúc bấy giờ đâu có nghĩ chuyện thiệt hơn,
Được cầm súng là niềm vinh quang nhất !

Hơn bốn lăm năm, bây giờ lại gặp mặt
Chỉ khác xưa không tròn mắt nhìn nhau 
Mặt đầy nếp nhăn, tóc bạc trắng mái đầu
Và vui lắm cùng nâng ly ôn chuyện cũ.

Hết chuyện đời rồi “chuyện mây, chuyện gió“
Chuyện của ba thằng góp nhặt từ bốn phương.
Nhưng cũng rất chung vì chỉ một con đường 
Đường của triệu người đang nắm tay nhau cùng bước !

                                                ĐÀM NGỌC NĂM


READ MORE - CHUYỆN BA THẰNG - Thơ Đàm Ngọc Năm

CANH BẠC - Thơ Đỗ Anh Tuyến


         


CANH BẠC

Canh bạc tình là những gì đen đỏ
Trong cuộc chơi Tôi đâu có được gì
Vốn của Tôi chỉ một trái tim si
Mừng khấp khởi, Tôi mang tim ra đặt

Người chen chúc
Đẩy xô trong canh bạc
Ai cũng mong phần thắng sẽ về mình
Tôi tự hào, tin vào chính bản thân
Sẽ chiến thắng bởi Tôi yêu Người nhất

Tàn cuộc rồi, mới biết điều mình khao khát
Chớp mắt thôi, tất cả đã vụt bay
Cũng bởi Tôi ngày mới vào cuộc chơi
Chỉ trái tim với hai bàn tay trắng

Người yêu ơi!
Đã yêu Người Tôi nhận phần cay đắng
Dẫu cuối cùng người thua cuộc là Tôi!

                                   ĐỖ ANH TUYẾN
Địa chỉ: Khu Cộng Hòa, thị trấn Thanh Nê, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình

READ MORE - CANH BẠC - Thơ Đỗ Anh Tuyến

TỰ TÌNH THÁNG BA - Thơ Nhật Quang





TỰ TÌNH THÁNG BA

Tháng Ba, xuân phơi hồng
Giọt nắng ướp mật hương hoa
Thả bùa mê ong, bướm
Say đắm lả lơi
Níu gót chân bồi hồi…nhịp phố
Áo trắng lung linh
Ngọc ngà, má thắm, môi ngoan
Rèm thưa căng vạt gió
Nhánh lan đỏng đảnh sang mùa khoe hương
Mơn man giấc mơ… thời con gái
Sài Gòn nắng lụa
Vuốt tóc mai gầy
Tháng Ba, vầng mây nghiêng lối
Chạm bờ vai nõn nà, kiêu sa
Mùa ươm xanh lên những kỷ niệm…
Rải từng góc phố chân quen
Chạm miền ký ức ngạt ngào
Sài Gòn phố người đông
Ly Cà phê từng giọt rơi vào khoảng lặng mênh mang
Bềnh bồng ước mơ…đang về.

                                         Nhật Quang

READ MORE - TỰ TÌNH THÁNG BA - Thơ Nhật Quang

ĐUỐI, BẾN CHIỀU - Thơ Đặng Xuân Xuyến




ĐUỐI

Em khẽ cúi.

Giọt buồn vương khóe mắt

Đốt lòng anh

heo hút ánh em nhìn


Nghèn nghẹn đắng

niềm đau anh chôn chặt

Nửa đời tàn.

Đuối sức một niềm tin.


Hà Nội, 10 tháng 04.2018
ĐẶNG XUÂN XUYẾN

BẾN CHIỀU
(Tặng L.L)


Ngợp triền sông là gió

Tiếng vui cười phất phơ

Ồ! Miên man miền nhớ

Nhịp chiều rơi hững hờ...


Kìa một bông cúc lạ

Nụ bung từ chiều qua

Và một người đến lạ

Xòa tay búng gió lùa...


Hà Nội, 02 tháng 02.2018
ĐẶNG XUÂN XUYẾN

READ MORE - ĐUỐI, BẾN CHIỀU - Thơ Đặng Xuân Xuyến