Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Saturday, April 14, 2018

GIỌT MƯA CHIỀU - Phan Thạch Nhân

 
           Tác giả Phan Thạch Nhân



GIỌT MƯA CHIỀU


Nhớ về nơi ấy tôi thương - Thương chiếc ly không nằm ngã nghiêng sau buổi tiệc tàn - Thương chính tôi thằng bé lạc loài đi qua phố chợ - Thương lữ khách buồn rả rời từng bước - Từng bước giữa chiều mưa.

Nhớ về nơi ấy tôi thương - Thương những chiều mùa đông cô quạnh - Mẹ tôi ngồi bền song cửa - Chờ tôi - Thằng con đi xa đi mãi vẫn chưa về.

Nhớ về nơi ấy tôi thương - Thương cha tôi một đời nông dân lam lũ - Lam lũ nơi quê nghèo mà đất đai già nua mấy thuở - Sáng gồng lưng chịu đựng cái nắng nóng của gió Nam lào đưa qua - Chiều ngồi chờ ngọn gió nồm đưa lại - Để rồi mùa đông quay về nghiệt ngã với những luồng gió heo may - Cố đưa con tới trường để đổi thay số phận - Để được thực sự sống làm người.

Nhớ về nơi ấy tôi thương - Thương cái nắng cháy rát da người - Cái mồ hôi muối chập chờn khoanh tròn trắng vòng lưng áo mẹ - Tôi tưởng chừng như sóng biển - Sóng biển xô bờ - Để tưởng rằng mình khó thể vượt qua - Khó thể thoát ra khỏi cảnh đời lao khổ.

Nhớ về nơi ấy tôi thương - Thương chị tôi ôm phận đời lận đận - Hy sinh một thời cũng bởi những đứa em.

Nhớ về nơi ấy tôi thương - Thương ngày tôi ra đi - Chị tiễn đưa tôi vào một ngày miền Trung mùa đông sầu gió lạnh - Chị gói cho tôi đôi bánh để lên đường - Cặp bánh tày tôi mở thành hai nửa - Nửa nhớ nửa thương tôi biết chọn bên nào - Thôi chị giữ lấy nửa bên này - Tạm biệt - Nửa bên đây em nhận lấy - Em đi!

Nhớ về nơi ấy tôi thương - Thương lắm quê tôi - Thương quê ngày hè nắng cháy - Ngồi nghe tiếng chày vồ đập nát đất vườn sau - Tiếng lốp bốp - Tưởng như con tim lỗi nhịp - Tưởng như tiếng trống đệm cho con ve sầu ca bài ca Hạ Vàng buồn muôn thuở.

Nhớ về nơi ấy tô thương - Nhớ nhớ lại thương thương - Chiều nay dưới cơn mưa chiều xứ lạ - Tôi thẫn thờ ngồi đếm thời gian - Đếm tuổi đời tôi giữa bao tháng ngày trôi nổi phong ba - Tuổi nào đã gập ghềnh đi qua - Hởi tuổi - Tuổi nào đã vội vàng trôi qua trên mười đầu ngón tay - Tôi nhẫm đếm - Đếm đi rồi đếm lại - Đếm mãi đếm hoài - Ngón ngắn ngón dài - Sao vẫn thấy so le?
Ồ! Sao vẫn thấy so le??

                                                  Cuối Xuân 2014
                                                 
Phan Thạch Nhân


No comments: