Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Sunday, August 16, 2020

MUA NHÀ Ở QUÊ - Đặng Xuân Xuyến

 

Tác giả: Đặng Xuân Xuyến.


MUA NHÀ Ở QUÊ 

Đêm qua (18/06/2013), lại gặp giấc mơ rất lạ. 

Khi tôi và con trai (Đặng Tuấn Hưng) đang loay hoay với đồng đồ đứng chờ xe taxi thì gặp Dũng (con trai em Đạm). Cháu mời tôi và Tuấn Hưng lên xe: “- Tiện đường về quê có việc, cháu mời bác và anh Tuấn Hưng về cùng.”. Nhìn đống đồ, cháu hỏi: “- Bác về quê sao lỉnh kỉnh đồ đạc như về nhà mới thế?”. Tuấn Hưng trả lời: “- Bố anh vừa làm thêm nhà ở quê, hôm nay bố con anh dọn về nhà mới.”. 

Trên đường về, Dũng nói chuyện thật nhiều về những ngày cháu mới ra Hà Nội tìm việc phải vất vả, bươn chải thế nào? cơ cực ra làm sao? Rồi cháu cười, nụ cười tự tin, mãn nguyện: “- Giờ cháu đã kiếm được tiền, tuy không giàu có nhưng cũng đủ để lo cho cuộc sống của vợ con được no đủ và có chút ít báo hiếu bố mẹ. Thôi thế cũng được rồi bác nhỉ?”. 

Khi rẽ vào nhà mới khoảng mươi mét, thì bị vợ chồng anh Phần, chị Minh nằm ngáng đường, không cho ô tô vào ngõ. Dũng xuống xe năn nỉ thế nào vợ chồng anh Phần cũng không chịu đứng dậy. Tôi bước xuống, chào anh chị, rồi nói dăm câu (tôi không nhớ cụ thể đã nói gì nhưng đại loại là dù thiên hạ rỉ tai tôi thế này, thế kia nhưng tôi vẫn tin anh chị là người tốt.), bấy giờ anh chị mới chịu đứng dậy. 

Xe từ từ lăn bánh vào nhà. Tâm trạng tôi lâng lâng khó tả. Có gì đó như háo hức, chờ đợi, như muốn được vỡ òa ra cho thỏa cơn khát khao, dồn nén lâu ngày nhưng lại có nỗi sợ mơ hồ, như muốn trốn chạy, muốn bưng kín, đóng chặt để đi vào tĩnh lặng, quên lãng... 

Nhìn ngôi nhà mới, hoàn toàn khác ngôi nhà khánh thành cuối năm ngoái (2012). Tuấn Hưng làu bàu: “- Bố lãng phí tiền. Con chẳng thích ngôi nhà này. Con về nhà trong làng đây.”. Động viên mãi, con mới chấp nhận ở lại làm lễ nhập trạch xong thì cùng mọi người về nhà trong làng. 

Đang loay hoay không biết vào nhà bằng cách nào vì bỏ quên chìa khóa trên Hà Nội thì anh Thắng mang chùm chìa khóa đến. Anh cười, mắng tôi là thằng dở, hậu đậu, về nhà mà quên mang chìa khóa thì khác gì đi cày quên dắt theo trâu. Vẫn thế, vẫn miệng nhai trầu dẻo quẹo, anh vừa bày biện đồ lễ, vừa hỏi: “- Thằng dở đã chuẩn bị đủ đồ lễ chưa? Chị mày sợ mày đàn ông đàn ang không biết gì nên bảo anh đến ngó xem thiếu gì còn chuẩn bị cho đủ”. Sắp xong, anh sai mọi người bê lễ vào nhà. Dũng cười cười, nháy mắt: “- Bác ơi, chừa lại rượu, tối cháu vào hầu rượu bác.”. Tôi cười, mắng: “- Nhà bác đâu thiếu rượu mà anh phải nhắc bớt lại rượu.”. Dũng cười hì hì, chào mọi người về nhà. Khi ra đến cổng, một con chó rất to, đi bằng 2 chân, lao vào tấn công Dũng. Cháu vật lộn với nó nhưng có vẻ yếu hơn nên luôn bị nó cào cắn. Tôi lao ra giúp cháu thì con chó bỏ chạy, người nó cứ nhỏ dần, nhỏ dần rồi mất hút. Dũng ôm chặt tôi, lắp bắp: “- Bác ơi, ma đấy. Cháu sợ lắm.”. Tuấn Hưng cằn nhằn: “- Con đã bảo bố đừng mua nhà này, bố cứ tham rẻ, không nghe. Giờ thì có bán rẻ hơn cũng chẳng ai mua.”. Tôi giật mình, phân vân, hình như nhà này tôi chưa trả tiền, nhập trạch sao được? Anh Thắng sốt ruột, hỏi: “- Thực ra chú đã trả hết tiền người ta chưa? Cái nhà này anh cũng không ưng. Nếu mua rồi thì làm lễ nhập trạch cho có thủ tục rồi về nhà trong làng nghỉ ngơi, ăn uống, chứ ở đây anh cũng thấy thế nào ý.” 

Tôi và mọi người vào trong nhà. Đến gian bếp thấy thiết kế rất lạ: Gian bếp rộng. Đun nấu bằng rơm rạ. Ban thờ thần bếp được thiết kế, trang trí theo kiểu của bọn người Tàu... Đồ vật sắp xếp rất cẩu thả, luộm thuộm… Tôi bắt đầu thấy ngán ngẩm. Anh Thắng, lầm bầm: “- Thật vớ vẩn. Nhà này mà chú cũng mua.”. Tuấn Hưng đế thêm: “- Bố cháu tham rẻ đấy bác ạ. Cháu gàn nhưng bố cháu không nghe.”. Dũng, vẫn còn sợ vụ bị ma chó tấn công, phân bua: “- Nhà này rộng, thoáng mát, vườn cây lại xanh tốt như thế nên bác Xuyến mới bị đánh lừa...”. Cô Nha ở đâu tự dưng xuất hiện, phân trần: “- Bác Xuyến mua nhà này cũng không sao bác Thắng ạ. Bác ấy sẽ trị được bọn ma chó đó. Có bác Xuyến về làm hàng xóm thì em an tâm lắm. Em định làm lại nhà nhưng giờ không cần nữa, tiền đó để em gửi tiết kiệm dưỡng già bác ạ.”. 

Anh Tiến (Trần Tiến), anh rể tôi, càu nhàu: “- Cậu mua nhà này phí quá. Đã không có tiền làm lại nhà trên 344 Đường Láng lại quẳng tiền vào mua nhà này làm gì? Rõ phí phạm.”. Chú út khì khì: “- Chắc bác ấy mua để dành cho cô con gái rượu khi nó tìm về nhận tổ quy tông.”. Chị gái tôi quát: “- Cậu vớ vẩn. Con gái rượu nào? Đặng Tuấn Hưng là duy nhất. Không có cháu gái nào cả. Nhà này trả lại khẩn trương, không mua bán gì nữa. Một nhà ở quê là đủ rồi. Phí tiền.”. 

Khó khăn lắm tôi mới gàn được mọi người không bàn cãi về ngôi nhà mới mua nữa. Cùng cháu Dũng về nhà cũ của bố mẹ để lấy thêm đồ, gặp anh Sao, anh ấy trừng mắt: “- Mày về đây làm gì? Về để cười đểu vợ chồng tao à?”. Bực nhưng tôi vẫn nhẫn nại: “- Em về lấy lại chút đồ của em mang sang nhà mới. Hay dở thì mình cũng là ruột thịt, lẽ nào em lại cười đểu anh chị?”. Dũng thấy vậy, đon đả cho dịu căng thẳng: “- Hai bác sang giúp bác Xuyến dọn về nhà mới đi, chứ nhà cửa bề bộn như thế không có hai bác sang giúp thì hơi mệt đấy. Cháu cũng vào giúp bác Xuyến mấy ngày bác ạ.”. 

Tuấn, con chú Toại, cùng thằng bạn bỗng xuất hiện, mắng tôi về nhà mới sao không thông báo cho anh em bạn bè biết. Tôi gãi đầu, cười trừ: “- Tại anh bận quá Tuấn à. Thôi, đã về đến đây thì sang giúp anh một tay. Nhà cửa còn bề bộn lắm. Xong thì vào nhà trong làng, anh em mình hàn huyên tâm sự, mai hãy lên Hà Nội.”. Tuấn ghé tai thì thầm: “- Anh biết chuyện vợ chồng chị Phượng chưa? Vừa lôi nhau ra tòa, có vẻ căng thẳng lắm đấy. Anh đúng là vô tâm.”. 

Chuyện trò một lúc. Tôi cùng mọi người kéo nhau sang nhà mới. Khi thắp hương làm lễ nhập trạch, bỗng xuất hiện một cụ bà, tay cầm roi mây quất túi bụi vào mọi người, mắng mọi người sao không ngăn cản, lại a dua xúi tôi mua ngôi nhà này. Chừng như đã mệt, cụ ngừng tay, chỉ mặt tôi, mắng: “- Còn ngươi nữa, đã biết đất này không hợp với ngươi còn cố dẫn xác đến đây làm gì. Cút! Cút ngay! Cút về nhà trong làng ngay”. 

Tôi nhìn cụ, bực tức hỏi: “- Không cho mua thì thôi sao bà lại đánh mọi người? Can cớ gì bà lại chửi cháu như thế? Bà là ai mà hung hăng thế?”. Cụ bà mím môi lại, tức giận chửi tôi: “- Tiên sư thằng học sinh mất dậy, dám hỗn láo với ta à?”. Thuận tay, cụ vớ cây bút trên bàn phi thẳng vào mặt mình, chửi: “- Ta là ai à? Phục sinh cái loại học trò hỗn láo nhà ngươi.” 

Sợ quá. Tình giấc. 

-------------- 

- P/s: Giấc mơ thật lạ: Rất liền mạch, có đầu có cuối, hệt như câu chuyện có thật được kể lại một cách trình tự. Chỉ có điều, ngôi nhà mới trong giấc mơ rất lạ nhưng tôi lại có cảm giác quen quen, như đã thấy ở đâu đó. Những người đã gặp trong mơ, trừ cụ bà và con chó ma, tất cả đều là người thân quen với tôi. Ngôi nhà trong làng và ngôi nhà của bố mẹ trong giấc mơ cũng y hệt như thực. 

Ghi lại giấc mơ này để chiêm nghiệm xem sao. 

*. 

Hà Nội, ngày 19 tháng 06.2013 

ĐẶNG XUÂN XUYẾN

 

 

 

READ MORE - MUA NHÀ Ở QUÊ - Đặng Xuân Xuyến

MƯỢN NẮNG THU VÀNG | THÁNG TÁM - Thơ Trần Đức Phổ

 

Nhà thơ Trần Đức Phổ


Trần Đức Phổ

Mượn Nắng Thu Vàng


Muốn hỏi trời xanh mượn nắng vàng
Đổi màu nắng hạ để thu sang
Em khoe guốc mới mùa đi học
Tim kẻ theo sau cũng rộn ràng.

Muốn hỏi trời xanh mượn nắng vàng
Cho tình rực rỡ lúc thu sang
Áo ai tha thướt sau hàng phượng
Để ngẩn ngơ bay lũ bướm vàng.

Muốn hỏi trời xanh mượn nắng vàng
Tô hồng đôi má những tình nhân
Những hoa chưa nở còn e ấp
Những nụ cười tươi đẹp vạn lần.

Tháng Tám


Tháng tám có gì nhớ không em?
Vườn Trăng tơi tả cánh hoa mềm
Bên đường cỏ dại đua nhau mọc
Côn trùng rỉ rả mãi thâu đêm.

Tháng tám triều dâng nước vỡ bờ
Mưa về rũ rượi những vần thơ
Con đò năm cũ trôi biền biệt
Lữ khách sang sông vẫn đứng chờ

Tháng tám cũng đành bỏ lại ta
Mặc cho ngày tháng lửa hương già
Còn không nỗi nhớ khi xa cách
Hay chỉ như hình bóng vội qua?

Tháng tám thu sang thấm nỗi buồn
Lòng người rách nát lá sầu tuôn
Vầng trăng lạnh lẽo như băng giá
Tháng tám cô đơn trĩu nặng hồn!

--
tranducpho
READ MORE - MƯỢN NẮNG THU VÀNG | THÁNG TÁM - Thơ Trần Đức Phổ

NGỤ NGÔN Ê-DỐP - Ngọc Châu dịch sang thể thơ Song thất lục bát (33 - 36)

 

33. The Ant and the Dove 

  An ant went to the bank of a river to quench its thirst, and being carried away by the rush of the stream, was on the point of drowning.  A Dove sitting on a tree overhanging the water plucked a leaf and let it fall into the stream close to her.  The Ant climbed onto it and floated in safety to the bank.

 Shortly afterwards a birdcatcher came and stood under the tree, and laid  his lime-twigs for the Dove, which sat in the branches.  The Ant,  perceiving his design, stung him in the foot.  In pain the birdcatcher threw down the twigs, and the noise made the Dove take wing.

One good turn deserves another. 


Kiến và chim Bồ câu 

Chú Kiến nọ ra sông chảy xiết

Uống thật nhiều cho hết khát khô

Nào ngờ sóng cuốn khỏi bờ

Ngoi lên chìm xuống chỉ chờ cá xơi

 

Bồ Câu đậu ngay nơi cành lả

Liền ngắt một chiếc lá thả rơi

Theo dòng lá lướt tới nơi

Kiến leo lên, an toàn trôi vào bờ

 

Sau đó thì bất ngờ xuất hiện

Người bẫy chim cạnh kiến đang bò

Bác cầm cục đá vôi to

Giơ lên nhằm ném vào bồ câu kia

 

Kiến hiểu rõ chuyện gì chờ đón

Nên cắn ngay vào ngón chân người

Giật mình, bác ta đánh rơi

Đá tòm xuống nước, chim thời bay đi.

 

Làm điều tốt sẽ thường khi
Nhận về việc tốt, nhớ ghi điều này.


 

34. The Fox and the Goat 


By an unlucky chance a Fox fell into a deep well from which he could not get out. A Goat passed by shortly afterwards, and asked the Fox what he was doing down there. "Oh, have you not heard?" said the Fox; "there is going to be a great drought, so I jumped down here in order to be sure to have water by me. Why don't you come down too?" The Goat thought well of this advice, and jumped down into the well.

But the Fox immediately jumped on her back, and by putting his foot on her long horns managed to jump up to the edge of the well. "Good-bye, friend," said the Fox, "remember next time, "Never trust the advice of a man in difficulties."


Cáo và Dê 

Thiếu may mắn Cáo rơi xuống giếng

Mãi loay hoay tìm kiếm cách lên
Lát sau Dê dạo ở trên

Cúi nhìn hỏi Cáo sục tìm thứ chi

 

- Cậu thật cóc biết gì thế á?

Hạn hán sắp đe dọa vùng này

Vậy nên tớ xuống đây ngay

Cốt sao đủ nước uống ngày hạn khô

 

Sao cậu còn lò dò trên ấy
Không nhanh chân mà nhảy xuống đi?”

Thế là chẳng kịp nghĩ suy

Dê đà lao xuống sợ gì giếng sâu

 

Thoắt cái, phốc lên đầu Dê cỏn

Đạp vào sừng Cáo tót lên trên
- Gut bai cậu nhá, bạn hiền

Lần sau nhớ nhá, chớ tin Cáo này!

 

35. The Cat-Maiden 


The gods were once disputing whether it was possible for a living being to change its nature. Jupiter said "Yes," but Venus said "No." So, to try the question, Jupiter turned a Cat into a Maiden, and gave her to a young man for a wife. The wedding was duly performed and the young couple sat down to the wedding-feast. "See," said Jupiter, to Venus, "how becomingly she behaves. Who could tell that yesterday she was but a Cat? Surely her nature is changed?" "Wait a minute," replied Venus, and let loose a mouse into the room. No sooner did the bride see this than she jumped up from her seat and tried to pounce upon the mouse. "Ah, you see," said Venus,

"Nature will out."


Con mèo - Cô dâu 

Các vị Thần một lần tranh luận

Đổi thay chăng bản chất sinh linh

Nữ thần Ve - nus*  đinh ninh

Không hề thay đổi dù hình thức thay

 

Thượng đế  cả quyết ngay tức khắc

« Sẽ đổi thay, ta chắc vậy mà!»
Nói xong lập tức biến ra

Một cô gái, từ Mèo hoa đang ngồi

 

Chọn chú rể ngời ngời anh tuấn

Đám cưới vui mới thật rộn ràng

Khách mời, trong họ ngoài hàng
Hân hoan nâng cốc chàng nàng đẹp sao

 

Thượng Đế chỉ, thì thào khe khẽ:

“Xem kìa, ai có thể tin rằng

 Hôm qua là cô mèo vàng

Bây giờ thì đúng hoàn toàn cô dâu… »

 

“Hãy đợi tí…” – nói câu chưa dứt

Ve-nus đã lập tức thả nhanh

Một con chuột chí nhãi ranh
Xuống sàn cho chạy vòng quanh chân bàn

 

Nhanh như cắt cô nàng dâu mới

Bỏ bàn ăn chạy đuổi chuột kia
«Xem nào, Thượng Đế nhìn kìa
Thiên nhiên bản tính sẽ chìa ra ngay !!… »

 

36. The Lion, the Fox, and the Beasts     


The Lion once gave out that he was sick unto death and summoned the animals to come and hear his last Will and Testament. So the Goat came to the Lion's cave, and stopped there listening for a long time. Then a Sheep went in, and before she came out a Calf came up to receive the last wishes of the Lord of the Beasts. But soon the Lion seemed to recover, and came to the mouth of his cave, and saw the Fox, who had been waiting outside for some time.

 "Why do you not come to pay your respects to me?" said the Lion to the Fox. "I beg your Majesty's pardon," said the Fox, "but I noticed the track of the animals that have already come to you; and while I see many hoof-marks going in, I see none coming out. Till the animals that have entered your cave come out again I prefer to remain in the open air."

 It is easier to get into the enemy's toils than out again.


Sư tử, Cáo và các con thú 

Chúa Sư tử nói mình sắp chết

Thông báo cho hầu hết thú rừng

Đến nghe di chúc cuối cùng

Nên Dê vội vã cúc cung đến chầu.

 

Dê ở lại rất lâu trong động

Đến lượt Cừu phấp phỏng vào hang

Trước khi Cừu quay ra đàng

Bê con đã vội nhập hang nghe truyền.

 

Ít lâu sau có tin Chúa đỡ
Ngài đã ra ngoài cửa hang chơi

Chúa trông thấy Cáo đang ngồi

Nghe chừng đợi lượt cũng hơi lòng vòng

 

- Sao ngươi không vào trong bái kiến

để tỏ lòng kính mến ta đây?

Sư hỏi, Cáo trả lời ngay:
- “Dạ thưa, thần đợi ngoài này đã lâu

 

Nhưng thần có chút sầu trong bụng

Vì thấy toàn dấu móng đi vào

Đi ra chẳng có cái nào

Nên đành ngồi đợi xem sao thưa ngài!

 

Chưa đến lúc ra ngoài tất cả

Thì thần còn vất vả đi quanh

Bởi vào cửa tử thì nhanh

Ra còn phải ngó cửa sinh nơi nào…”


NGỌC CHÂU dịch.

READ MORE - NGỤ NGÔN Ê-DỐP - Ngọc Châu dịch sang thể thơ Song thất lục bát (33 - 36)