Ống Phôốc ... Ký họa Bom Teo
Những đứa bé sinh ra ở Khe Sanh thời đó đời sống còn khổ cực, những trò chơi giải trí tụi nó đều tự làm ra, từ những nguyên vật liệu có sẳn trong rừng, trong vườn, như ống phôốc, cây ná, súng tàu chuối, cái vụ, con diều, xe lon sữa, sau này có thêm súng diêm …
Trong những món đồ chơi dân dã đó, nó cùng đám bạn thích làm ống phôốc, sáng ra chúng kéo nhau vô rừng tìm những cây tre nhỏ để làm, vác cây rựa nhỏ len lén trốn ba mẹ vô rừng, hồi nớ tụi nó hay vô chặt tre ở rẫy của ông ngoại nó (hình như nó có tên gọi là Hác), nơi đó ông ngoại nó khai hoang để làm ruộng hay trồng cây sắn … tụi nó đi qua khu bảy sào, rồi lội xuống thung lũng, đi dọc theo đường đê ruộng, phải tháo dép ra mới đi được, vì nếu không là rơi tỏm xuống ruộng … Nó nghe ông và mấy cậu nói trong nớ rắn nhiều lắm với con vắt (sên hút máu) … Nó thầm nghĩ chắc là người lớn chỉ hù dọa để mình sợ mình không mò vô thôi. Nhưng nói thật nếu đi vô rừng một mình chắc nó không dám đâu, nó phải rủ thêm hai ba đứa nữa cùng đi.
Hai bên là hai ngọn núi, một thung lũng ỡ giữa có nước nguồn chảy ra, nước này rất mát, bà con đi ruộng đôi khi tìm đến mạch nguồn và uống, nước mát lắm. Vừa đi một chặng thì tiếng chim bìm bịp kêu, rồi nào chim chào mào, và đâu có có vài con khướu … nó hòa vào nhau nghe thật hay, như một dàn nhạc giao hưởng của núi rừng.
Càng vào sâu thì không khí càng ẩm ướt, những bụi tre ông nó trồng phía sau bên trong, ông trồng tre để bảo vệ miếng ruộng, rể tre đâm sâu vào đất, và ngăn không nó đất hai bên núi lún hoặc lở làm hư ruộng. Những cây tre bự tre nhỏ mặc gần nhau, nó và đám bạn tìm những cây tre nhỏ và khúc giữa hai đốt tre dài, chặt tre xong tụi nó chọn đoạn nào đẹp nhất và chặt ngắn để dễ mang về nhà …
Đang loay hoay thì thằng Út la làng, ê tau bị con chi cắn, máu chảy nhiều quá bây ơi … thằng Út tuột quần xuống và thấy con vắt đang bám chặt cứng vào, cái bụng nó căng tròn đầy máu … thằng Lai can đảm nhất nên nó túm con vắt kéo ra và lấy cây rựa giết con vắt, máu tươi dính trên cây rựa. Tất cả tụi nói không ai nói cũng tuột quần ra kiểm tra … xong tụi nó ù chạy thật nhanh … ra tới bìa rừng chúng nó kiểm tra lại lần cuối và cười to khi thoát nạn … Còn thằng Út vết thương cứ chảy máu hoài, không cầm được máu …(con vắt ni cũng như con đĩa, cắt xong là cái vết thương chảy máu hoài).
Tuổi thơ tôi - Ảnh Internet |
Về đến nhà tụi nó mài cây rựa cho thật sắc bén, vì nếu không khi làm cây tre sẻ bị dập bể … cái ống phôốc đa số đứa mô mần cũng được. Cái lõi thụt thường làm bằng tre lồ ô … còn không vô lấy đũa tre làm cho nhanh … hậu quả là đũa mạ không cánh mà bay. Còn đạn thì chúng nó hay hái trái “ cây sả “ cây đó trong vườn ông ngoại nó có cây khá to, cây cao như cây mít, và mùi hạt đó có mùi sả nên tụi nó gọi luôn cây sả … hạt của nó bằng hạt tiêu, Nhành cây này khá dòn và dễ gãy, có mấy đứa bị rơi trên cây xuống đất, đau quá nên nằm yên một chỗ ... bạn bè khiếp sợ cứ nghĩ nó chết ... một lúc sau hết đau nó đứng dậy cười hề hề ... Những lúc chơi hết đạn, chúng nó lại hái tiêu mà bắn … người lớn mà phát hiện chỉ có ăn đòn. Có đứa con nhai giấy và vo tròn lại làm đạn bắn, giấy vô trong bị kẹt, cây tre nhỏ hắn gãy, rứa bơ phải mần ống khác ...
Mỗi lần thụt nó kêu bốc bốc bốc hay phốc phốc phốc ... nên gọi luôn là ống phôốc ... có nhiều đứa sáng tạo làm một khẩu súng có ba đến bốn ống, và nạp đạn sẳn, sau đó bắn cho lẹ.
Trò chơi thuở bé
Bom Teo
Sài Gòn 18,01,2013