Nhà
thơ Tịnh Bình
BÂNG KHUÂNG LỐI VỀ
Hò ơ... Cây lúa trổ bông
Câu ca ngọt lịm đẹp lòng quê ơi
Mênh mang sông nước đầy vơi
Bờ dâu bãi mía đã vời vợi xanh
Bếp chiều sợi khói quẩn quanh
Cánh diều tuổi dại chòng chành giấc mơ
Tìm đâu thuyền giấy ngày thơ
Gọi cơn mưa cũ vô bờ yêu thương
Mẹ còn gánh gió đội sương
Dãi dầu năm tháng dọc đường nắng chan
Thị thành bao nỗi ngổn ngang
Quê hương máu thịt đa mang vào lòng
Hò ơ... Cây lúa trổ đòng
Vườn sau bụi ớt còn không chim chuyền
Lối về giọt nắng rơi xiên
Bâng khuâng chân bước giữa triền cỏ may...
TỊNH BÌNH
(Tây Ninh)
Hò ơ... Cây lúa trổ bông
Câu ca ngọt lịm đẹp lòng quê ơi
Mênh mang sông nước đầy vơi
Bờ dâu bãi mía đã vời vợi xanh
Bếp chiều sợi khói quẩn quanh
Cánh diều tuổi dại chòng chành giấc mơ
Tìm đâu thuyền giấy ngày thơ
Gọi cơn mưa cũ vô bờ yêu thương
Mẹ còn gánh gió đội sương
Dãi dầu năm tháng dọc đường nắng chan
Thị thành bao nỗi ngổn ngang
Quê hương máu thịt đa mang vào lòng
Hò ơ... Cây lúa trổ đòng
Vườn sau bụi ớt còn không chim chuyền
Lối về giọt nắng rơi xiên
Bâng khuâng chân bước giữa triền cỏ may...
TỊNH BÌNH
(Tây Ninh)