Tác giả Lương Bút
NGƯỜI ĐI
Người đi bóng phố thả dài
Hiên trăng rêu phủ gió cài rèm thu
Hoang vu mù lối xa mù
Rót buồn thiên cổ chiều đu đưa chiều
Người đi mưa phố đìu hiu
Nghe băng quơ lạnh cô liêu ướt lòng
Mây về cố xứ ướm đông
Chênh vênh chiếc lá mây bồng bềnh bay
Người đi vàng lá thu gầy
Muộn mùa gọi thức cay cay mắt chiều
Đá mồ côi vệt rong rêu
Mênh mông chiếc bóng hắt hiu gió hờn
Người đi phố trở trăn buồn
Lệch vầng thơ để mỏi mòn thương trăng...
Người đi bóng phố thả dài
Hiên trăng rêu phủ gió cài rèm thu
Hoang vu mù lối xa mù
Rót buồn thiên cổ chiều đu đưa chiều
Người đi mưa phố đìu hiu
Nghe băng quơ lạnh cô liêu ướt lòng
Mây về cố xứ ướm đông
Chênh vênh chiếc lá mây bồng bềnh bay
Người đi vàng lá thu gầy
Muộn mùa gọi thức cay cay mắt chiều
Đá mồ côi vệt rong rêu
Mênh mông chiếc bóng hắt hiu gió hờn
Người đi phố trở trăn buồn
Lệch vầng thơ để mỏi mòn thương trăng...
Lương Bút
06/03/16
06/03/16