Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Wednesday, November 10, 2021

HỒI SINH – Thơ Tịnh Bình


           Nhà thơ Tịnh Bình


HỒI SINH
 
Hoang vu góc trời mây trắng thênh thang
Đợt trầm lạnh cuối cùng trước khi bầy mưa đi vắng
Lũ ve hạ trốn vào giấc mơ cổ tích
Trên lối xa xăm phảng phất nét thu về
 
Những ban mai ngồi bệt xuống khu vườn
Ngơ ngác chùm sương long lanh lệ ngọc
Mở lồng ký ức phóng sinh bầy chim trắng
Tiếng đập cánh bay lên của chúng
Nguôi ngoai cánh cửa lòng đang chật chội
 
Mùa ném vào ánh nhìn thiêu đốt
Mùi khói đồng không thơm như ai đó hằng mường tượng
Cánh đồng ho khan thương giọt mồ hôi
Gốc rạ còm cõi phận đời phèn mặn
Trên cao kia màu chiều lóe vòm mây ngũ sắc đầy hứa hẹn
Nuốt chửng đường bay lũ thiên di
 
Mùa tiếp mùa đợi chờ những đắng đót tự hồi sinh
Đám mây đi loanh quanh cũng chở mưa về chốn cũ
Tia nắng hình trái tim gieo mùa hân hoan
Những thiên thần tự bay trên đôi cánh của mình
Rải xuống trần thế những bông hoa hình ngôi sao
Và ngàn lời chúc phúc...
 
TỊNH BÌNH
(Tây Ninh)
 
READ MORE - HỒI SINH – Thơ Tịnh Bình

VÔ ĐỀ – Thơ Nguyên Lạc




VÔ ĐỀ
 
1.
Thương biết mấy huyền nhung dài mây tóc
Sáng xuân hồng tha thướt áo hoa bay
Mắt em liếc khiến nhân gian chết điếng
Phúc phần ta hay là một thiên tai?
 
2.
Chiều thu phong lòng ta thương biết mấy
Nhu mì em và thuở ấy sao quên?
Góc phố xưa ta vội vàng hôn lén
Nên một đời nhớ mãi cái không tên!
 
3.
Trăm năm dâu bể điêu tàn
Ngàn năm mây trắng trên ngàn vẫn bay
Chuông chiều tám sải gọi ai?
Giật mình lữ thứ thở dài hư không!
 
Nguyên Lạc

READ MORE - VÔ ĐỀ – Thơ Nguyên Lạc

PHẢI KHÔNG ANH – Thơ Trần Mai Ngân


 
PHẢI KHÔNG ANH
 
Anh!
Sáng nay bên cửa sổ còn sót lại nhánh Cúc vàng
Nói với em mùa thu luẩn quẩn đâu đó
Nói với em mùa đông đừng đến vội
Để cây cành khô trụi nhánh yêu thương
 
Anh!
Mùa cũ qua đi còn vương, còn vương
Vương trên mắt trên môi nụ cười xa lắc
Nhưng đầm ấm tràn đầy buộc chặt
Tuổi hai mươi hay ở tuổi năm mươi…
 
Anh!
Rồi cũng tiễn mùa đi - dẫu biết
Hẹn chu kỳ mùa quay trở lại
Chỉ nhánh Cúc vàng sẽ trở thành hoang dại
Rã xác hoa tàn chăm bón đất hôm nay…
 
Anh!
Tất cả còn đó không phai, không phai
Như vẹn nguyên trái tim em nóng hổi
“Phải không anh…” mãi là câu em hỏi
Mà trả lời sao chỉ một thinh âm!
 
Trần Mai Ngân

READ MORE - PHẢI KHÔNG ANH – Thơ Trần Mai Ngân

BÊN KHUNG CỬA HẸP - Chùm thơ Lê Thanh Hùng

 

Nhà thơ Lê Thanh Hùng

Bên khung cửa hẹp


Khung cửa hẹp ta còn cơi                                             

nới được. Khe hở cuộc đời đã trôi                   

về đâu. Vọng đổ liên hồi                             

gió mùa thổi ướt. Tinh khôi dấu tình          

khê đọng từ lâu. Trở mình                          

nghiêng, sắc lạnh khúc du tình. Chênh chao  

tóc mây ngày tháng nhuốm màu

Còn nguyên dáng đợi hanh hao góc nhìn

Dặm đời trọn vẹn niềm tin 

trong suốt. Chiều kích nhân sinh gập gềnh

cũ nhàu. Lối cũ lênh đênh

bóng em gầy guộc. Dịu êm mắt đời

đăm đắm nhìn nhau. Ngập ngời

đẩy đưa sóng mắt mù khơi. Điệu đà

nhẹ nhàng so bước lướt qua

Ngoài khung cửa hẹp, lệch pha luống thời



Đợi người cả một hoàng hôn


Giọt nước mắt 

Rớt

Trên vạt cỏ 

Lặng lẽ 

Rơi 

Xuống chiều lộng gió

Chập choạng ngày 

Mướt

Một triền sông

Rối

Ưu tư

Dờn dợn sóng lòng

Treo

Đắm đuối một bờ cong

Chạng vạng 

Sao trống vắng 

Cái nhìn lơ đãng

Nỗi niềm 

Gì?

Thủ thỉ nỉ non

Có hay không?

Đợi 

Cũng mõi mòn ...



Mùa dịch bệnh em đi tình nguyện


Có thể em sẽ bị lây lan dịch bệnh

Nhưng lòng xót thương người,

lớn hơn nỗi lo sợ hoang mang

Phố phường cách ly,

đứt gãy chuỗi thị trường liên kết

Con cá, bó rau thành nỗi khó ngập tràn

Không còn việc làm,

tiền giành dụm cuối cùng đã hết

Nợ áo cơm đang vây bủa gieo neo

Vẫn bình tĩnh trong khó khăn,

khẩn trương đi truy vết

Khi dịch bệnh đã đẩy xô bao số phận ngặt nghèo


Em tình nguyện không đợi lời kêu gọi

Đến từng con hẽm quanh co, san sẻ những tấm lòng

Lặng lẽ âm thầm sớt chia mà không hề nói

Cưu mang những phận đời cơ nhỡ long đong

Em bình thản bước qua những lời xì xầm bàn tán

Mặc kệ kẻ rỗi hơi, ngồi phát biểu linh tinh

Bao nhiêu người trong cơn khó khăn,

nhưng tâm hồn trong sáng

Để thấy đời còn nặng nợ ân tình

Truyền thống ba trăm năm, thêm một lần bùng cháy

Cố kết cộng đồng,

trong từng con hẽm nhỏ yêu thương

Công của, ít nhiều không ai đùn đẩy

“Nhiễu điều phủ lấy…” xưa nay vốn là lẽ hằng thường

Để phía sau, không một ai bỏ lại

Như thuở hồng hoang mở đất, dựng cờ

Những giá trị truyền đời, đất này đã cho em đầm trãi

“Kiến nghĩa bất vi”… hào sảng,

ân tình trước mỗi nguy cơ



Em trở về ngang con phố cũ nôn nao


Tìm nỗi nhớ trong ồn ào tất bật

Căn gác nhỏ đã chìm trôi đâu mất


Có lẽ nào

Giữa buổi người đông đất chật

Góc phố, câu thề, ta lạc mất nhau



Bao nhiêu năm rồi, bài hát vẫn còn đây


Khúc tráng ca xưa theo năm tháng vơi đầy

Một thời nồng say lãng mạn


Để sống đơn giản, nhưng thực hiện không hề đơn giản

Giữa bộn bề trăm thứ ngổn ngang

Thì ra thời nào cũng có những gian nan


Lê Thanh Hùng

    Bắc Bình, Bình Thuận


READ MORE - BÊN KHUNG CỬA HẸP - Chùm thơ Lê Thanh Hùng