Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Friday, July 24, 2015

NGỠ VỪA CHẠM THU - Thơ Nguyễn An Bình


Ảnh bìa
                            Tác giả Nguyễn An Bình



NGỠ VỪA CHẠM THU

Hình như lấm tấm hạt mưa
Tan trong nỗi nhớ sớm trưa tội tình
Lưng chiều đợi chút bình minh
Vết khuya chỉ thấy bóng mình trong gương.

Hình như tà áo phai hương
Nắng rơi theo những góc đường em qua
Xe lăn bánh cuốn bụi nhòa
Tóc se sắt lạnh ngỡ là heo may.

Hình như lá lấp lánh bay
Lạc vào vườn cũ một ngày sương phơi
Một lần tôi đối diện tôi
Để thương nhớ gởi trong lời chim quyên.

Hình như trên  khúc đường quen
Cúc hoa vàng nở gợi niềm riêng chung
Và em bước nhỏ ngập ngừng
Hồn long lanh ướt tưởng chừng chạm thu.

                                     Nguyễn An Bình
                                         25/7/2015

READ MORE - NGỠ VỪA CHẠM THU - Thơ Nguyễn An Bình

THU VỀ - Thơ đầu tay của tác giả trẻ Minh Trí

Minh Trí,  hiện là sinh viên ngành Văn học ĐHSP TPHCM,  lần đầu gởi bài vào trang Văn Nghệ Quảng Trị, rất mong được quý cô, quý bác, quý anh chị góp ý chân thành để thơ anh được hoàn thiện và hay hơn. Thư về: minhtrixita@gmail.com.

VNQT xin trân trọng giới thiệu.


Tác giả Minh Trí

  
THU VỀ 

Trời thăm thẳm gió vờn hoa cúc dại
Cánh đồng chiều tiếng sáo chợt du dương
Miên man ấy ánh trăng tròn vằng vặc
Rặng tre già đưa đẩy một dòng sông 

Tiếng róc rách suối đêm đang thầm hát 
Ánh trăng vàng thắm đượm lá cây si 
Tiếng cóc cách máy chèo thuyền đuổi cá
Đợi bình minh bên ánh lửa bập bùng 

Mây thu nhẹ bồng bềnh qua ngõ vắng
Ta dại khờ ngây ngất buổi sớm mai
Sương phủ trắng che lưng chừng phố nhỏ
Cuối đường về heo hút bước chân đi

                               Minh Trí 


READ MORE - THU VỀ - Thơ đầu tay của tác giả trẻ Minh Trí

TRỞ LẠI ĐƯỜNG XƯA - thơ Phạm Phan Hòa




TRỞ LẠI ĐƯỜNG XƯA                                                         
                    Gửi Trầm                                                 
                               
Đường xưa lối cũ hao gầy                               
Bàn tay thiếu một bàn tay hôm nào                               
Qua từng góc phố chiêm bao                               
Chuyện ngày qua đã chạm vào rêu xanh                               
... Mãi tìm lại chút mong manh                               
Là như cũng chỉ tan thành khói mây!                               
Con đường hút... Cả đời say                               
Trở về tìm lại một ngày có nhau 
                                                            
PPH                                                                      
23/7/2015

ĐÊM TĨNH LẶNG

Đêm- đêm mơ hồ như người vừa tỉnh rượu.. như người mới vừa trãi qua một cơn bão giông trong đời.

Đêm như không còn có ai đêm hoang tịch cô liêu lạnh lùng! Đêm như là huyễn hoặc như lối mở vào thiên thai và tôi đã gặp lại chính mình giữa đêm không ồn ào. Thời gian như ngưng trôi trong tôi mà ngoài kia sương vẫn rơi rơi thật đều e ấp muôn hoa, vạn vật đang chuyễn mình lá cành đâm chồi nẩy lộc- loài côn trùng cũng đang luân vũ nhạc khúc mê hoan giữa đêm tĩnh mịch.

Bàn tay nào chưa lần dìu em qua phố vui gót chân nào chưa đi hết
thời phiêu lãng... bờ môi nào chưa chín vội những nụ hôn... Sông cũng đã ngừng trôi trong đêm chia lời tự tình cùng bờ cát.

Tôi không ngủ - tiếng đêm như tiếng lòng tôi đang tĩnh lặng.

Phạm Phan Hoà

QN- 2010.
READ MORE - TRỞ LẠI ĐƯỜNG XƯA - thơ Phạm Phan Hòa

TRỐNG VẮNG CUỘC TÌNH - thơ Huy Cận Đông Hà




Trống Vắng Cuộc Tình

Tình nhân hỡi đừng quay lưng vội vã
Ta vắng người đời bất chợt hư hao
Lời ru buồn cùng nỗi nhớ xanh xao
Đã lịm tắt khúc nhạc tình dang dở
Trong trống vắng ta lặng thầm nức nở
Chông chênh nào đưa tiển cuộc tình trôi
Cây tình yêu vừa chớm đã xa xôi
Những nguyện ước yêu thương giờ hấp hối
Người có biết dẫu là lần yêu cuối
Vết thương lòng cũng se sắt tim côi
Những niềm đau theo ngày tháng phai phôi
Cho tình chết trăng khẽ khàng lẻ bóng
Thương yêu vỡ, sao trái tim còn nóng?
Sao dáng người vẫn mãi ở đâu đây?
Ta liêu xiêu chìm trong những cơn say
Rồi khắc khoải đong đầy niềm nhung nhớ.


Huy Cận Đông Hà
READ MORE - TRỐNG VẮNG CUỘC TÌNH - thơ Huy Cận Đông Hà

CẦM HƠI THỞ ĐỢI THU VỀ - thơ Huy Uyên



Ảnh Văn Kế Thế


Cầm Hơi Thở 
Đợi Thu Về
         
Tôi thả nỗi đau trôi đi
dấu tim người vết thương dao cắt
nỗi buồn òa vỡ
em xưa và cuộc đời
cầm tù tiếc nhớ.

Mênh mông đất trời im lặng
bước chân và những chiếc lá vàng
lối xưa chôn sâu kỷ niệm
bỏ lại bên đường nghĩa trang.

Tôi cầm trong tay tận cùng
trần gian chạy quanh mê thiếp
ngoài trời ai đang đi tìm
đằm dịu bên sông mình em ngồi khóc.

Giấc mơ dài quá đỗi
mắt em trời sầu có đuôi
lung linh buồn không nói
ta xa nhau rồi.

Tôi yêu người trái tim của Chúa
đóng đinh thập tự mù lòa
đám tang con tim đầy máu
em khóc chi dấu lệ trời thu.

Tình nghiêng treo giọt đắng phiêu bồng
những nhát búa cuồng điên đập vội
theo người mòn mỏi bụi trần
hoang mê cùng bóng tối.

Em vây quanh tôi lời phủ-dụ
màu mây chiều cũng vội về 
những bông hoa phủ quanh mộ chí
người có vui không
gió núi trùng mây.

Chiều sương xuống ngập sông
những bông hoa trái mùa nở vội
hơi thở đâu đây chờ mong
gởi lại đời tim đầy tràn bối rối.

Lời nguyền xưa qua vội
tôi bỏ quên em dấu hỏi khôn cùng
quán đêm xám màu sương khói
nữa khuya rượu say và môi em.

Mắt em chiều lặng lẻ mưa
trong tôi xôn xao nỗi nhớ
đằm thắm ai từng bước đi về
bước chân cô đơn lầm lủi.

Treo tình ngọn cây băng giá
nhớ một người
em vội che dấu khổ
mùa thu bâng khuâng không tiễn đưa.

Gió quạnh quẻ khuất chiều nay
tôi một mình nghiêng soi dấu lệ
em đi bỏ dở tháng năm ngày
linh hồn thú hoang lặng lẽ.

Tôi  về bên em cùng gió
quán rượu ai lạnh tím trời khuya
đứng một mình bên cửa
hỏi em còn hẹn ngày về?

Những luống cỏ dại trong vườn
khép chi niềm u-uẩn
ru ai những điệp khúc buồn
còn đâu nơi trú ngụ
đi về tàn phai ngày tháng.

Với em tôi người khách lạ
cầm bằng hơi thở đợi thu về
em dấu trong tôi linh hồn tượng đá
ru đời ai giấc hoang mê.

(Em sót trong tôi một nụ cười ...)

Huy Uyên


READ MORE - CẦM HƠI THỞ ĐỢI THU VỀ - thơ Huy Uyên

GIÃ BIỆT DẤU YÊU - Tuyền Linh


Tác giả Tuyền Linh







Giã Biệt Dấu Yêu

Xin giã biệt những ngày xưa tháng cũ
Những dại khờ nuôi dưỡng giấc mơ hoa
Những bạn bè suốt năm tháng bên ta
Những Trường, Lớp, Thầy Cô đầy yêu kính

Xin giã biệt những vụng về câm nín
Tình đơn phương thầm lặng tóc đuôi gà
Những con đường tan học chim hót ca
Những tiếng guốc rộn ràng nghe thao thức

Xin giã biệt bước chân ai đi trước
Ai theo sau đếm từng nhịp tim mình
Muốn nói nhiều, nhưng mãi cứ lặng im
Nghe khắc khoải những nỗi niềm xa vắng

Xin giã biệt mảnh sân trường loang nắng
Giờ ra chơi dáo dác mắt kiếm tìm
Hồn dật dờ thấp thỏm cánh thư yêu
Muốn trao gởi, sợ bạn cười lại giấu

Xin giã biệt tấm bảng đen yêu dấu
Đã bao năm cõng lời giảng Cô, Thầy
Những mặt bàn ghi khắc lời gió mây
Đang thao thức những ngày hè trống vắng

Xin giã biệt những Thiên Thần áo trắng
Túm me chua, gói muối ớt hộc bàn
Chuyền tay nhau lén lút sợ thầy la
Miệng hít hà che mồm nghe thầy giảng

Xin giã biệt sáng mùa thu ảm đạm
Buổi tựu trường thiếu vắng bóng em yêu
Tình đơn phương nên cảm xúc thật nhiều
Ai biết được thời gian không phai nhạt

Xin giã biệt những dấu yêu trong sáng
Những hành trang quý báu bước vào đời
Ta ra đi lòng muốn nói vạn lời
Trái tim nhỏ mà khoảng trời quá lớn

Ta trang trọng xếp vào ngăn ký ức
Rõ từng trang theo thứ tự tuổi trời
Và lần tìm từng cảm xúc đầy vơi
Theo năm tháng trên bước đời chìm nổi


Tuyền Linh
READ MORE - GIÃ BIỆT DẤU YÊU - Tuyền Linh

TRĂNG TÌNH YÊU - thơ Văn Thanh

Tác giả Văn Thanh












TRĂNG TÌNH YÊU              
                     
Biết trăng khi tuổi hãy còn thơ
Đùa dởn cùng trăng khắp bãi bờ
Tiếng súng trò chơi còn trẻ dại
Trăng non soi sáng cả trời mơ
                 
Đến tuổi mười lăm mới biết yêu
Trăng cười âu yếm dáng yêu kiều
"Suối Mơ" tiếng hát còn văng vẳng
Vắng bóng chị hằng, đêm tịch liêu
                 
Thời gian thấm thoát tuổi đôi mươi
Câu chuyện tình yêu đã gọi mời
Lấp lánh trăng xanh luôn bỡn cợt
Đêm đêm chờ đợi. nhớ đầy vơi
                   
Rồi mùa khói lửa phủ triền miên
Chinh chiến đời trai khắp mọi miền
Đêm gác, hỏa mai soi bóng nguyệt
Em đâu chẳng thấy, dạ nào yên !
                   
Một thởi dĩ vãng trải bao đêm
Hậu phương, tiền tuyến, ánh trăng mềm
Đôi lứa tìm nhau qua bóng nguyệt
Trăng vàng sương lạnh, lại nhớ em
                    
Vành trăng chứng giám cuộc tình qua
Ký ức đậm sâu nét tuổi già
Chén rượu quỳnh tương, say chị Nguyệt
Mơ về dĩ vãng bóng trăng qua…
               
Văn Thanh
(July 2015)
READ MORE - TRĂNG TÌNH YÊU - thơ Văn Thanh

QUÊ NGHÈO - thơ Đặng Xuân Xuyến










QUÊ NGHÈO

Quê tôi nghèo lắm
Vẫn lác đác nhà tranh
Vẫn tiếng thở dài những chiều giáp hạt
Vẫn bát cơm chan mồ hôi mặn chát
Cha cả đời lam lũ
Mẹ một đời chắt chiu
Khoai sắn vẫn len vào giấc ngủ
Tuổi thơ tôi đói ngủ
Thương cánh cò bấu bíu lời ru.

Quê tôi nghèo lắm
Phiên chợ còn èo ợt nghèo hơn
Dăm ba nải chuối
Vài mớ rau tươi
Mẹt sắn, mẹt ngô
Í ới mời chào cao hơn mời cỗ
Lèo tèo dăm người bán
Lẻ tẻ mấy người mua
Ế bán
Chán mua
Phiên chợ quê xác xơ già cỗi.

Quê tôi nghèo lắm
Lũ trẻ gầy như con cá mắm
Lũ trai mặt mũi mốc meo
Gặm nhấm nỗi đau nghèo khó
Nơm nớp âu lo đời như chiếu bạc
Thương con cò con vạc
Mỏi cổ chồn chân trên đồng đất của mình.

Quê tôi nghèo lắm
Nước mắt rơi từ thời chị Dậu
Tiếng oan khiên từ thời Giáo Thứ
Âm ỉ bủa quanh
Bám đeo đặc quánh
Chiếc cổng làng dựng lên thật đẹp
Sừng sững bê tông cốt thép
Ngạo nghễ tượng đài
Ngạo nghễ trần ai
Chiếc cổng làng thành tai hại
Giam hãm đời người
Tù túng giấc mơ.

Quê tôi nghèo
Nghèo cả giấc mơ...

*.
Hà Nội, chiều 29 tháng 12 năm 2014

ĐẶNG XUÂN XUYẾN
READ MORE - QUÊ NGHÈO - thơ Đặng Xuân Xuyến

HỎI LẠI TÔI - chùm thơ Phạm Phan Hoà



HỎI LẠI TÔI

Cho tôi về soi trên sông
Nét xưa có nhạt giữa dòng nước xanh
Mắt chiều còn đọng tinh anh
hay mờ đục đã héo vành trăng nghiêng
Bờ môi thắm nụ tình riêng
Một thời mọng đỏ còn viền dấu son
Trãi bao sóng gió mỏi mòn
Câu ca ngày ấy có giòn tiếng âm
Tóc bồng phiêu ngả màu râm
còn vương víu nỗii tháng trầm tháng năm?.

...Một mình đối bóng lạnh căm
Tình đâu vơi cuộc trăm năm hởi người!.

PPH
2010.

TRỞ LẠI ĐƯỜNG XƯA

                             * Gửi Trầm.

Đường xưa lối cũ hao gầy
Bàn tay thiếu một bàn tay hôm nào

Qua từng góc phố chiêm bao
Chuyện ngày xưa đã chạm vào rêu xanh

... Mãi tìm lại chút mong manh
Là như cũng chỉ tan thành khói mây!

Con đường hút... Cả đời say.
Trở về tìm lại một ngày có nhau.

PPH
QN- 23/7/2015.


GỬI LẠI EM

Gửi em một ít nắng hồng
Tôi dành dụm suốt mùa đông sụt sùi
Gửi em vạn đóa môi cười
Vô tư tôi ép cả thời dấu yêu

Về trên đồi mộng một chiều
Thả vào cánh gió gửi điều ước mơ
Trăng nghiêng theo bước hững hờ
Gửi em ngày đến- nắng chờ lối xưa

Nhặt Thu rơi gửi âm thừa
Về mùa Hạ cũ tuổi vừa chớm yêu
Người ơi còn biết bao nhiêu
!.. Tôi- tình phung phí để chiều lạc nhau.

Phạm Phan Hoà
Quảng Nam 2010.


READ MORE - HỎI LẠI TÔI - chùm thơ Phạm Phan Hoà

EM XA TA, MẮT LỆ ƯỚT SÀI GÒN - thơ Trúc Thanh Tâm




EM XA TA, 
MẮT LỆ ƯỚT SÀI GÒN

Nắng di tản, đám mây đen ùa tới
Ta tạt vào quán lá cạnh đường xa
Cô chủ quán cũng hồng hồng đôi má
Ta thấy mình sống lại tuổi hăm ba !

Cũng quán lá, phải lòng cô gái Huế
Gia Định mưa, ta uống cốc xây chừng
Điếu Capstan khói tan vào mộng
Ta nhớ đời, một vạt tóc ôm lưng !

Giờ muốn quên mà không quên được
Sáng đầy khói bụi, tối mưa nỉ non
Ngày ấy bên nhau vàng trăng mật
Em xa ta, mắt lệ ướt Sài Gòn !

Đời quanh quẩn trên từng cây số
Bến thời gian còn in dấu tàn phai
Hết chiến tranh mà chưa hết giặc
Trận giặc tình ta đánh cả đời trai !

TRÚC THANH TÂM

( Châu Đốc )
READ MORE - EM XA TA, MẮT LỆ ƯỚT SÀI GÒN - thơ Trúc Thanh Tâm

MƯA THÁNG BÀY - Vũ Trọng Tâm



MƯA THÁNG BÀY

Buôi chiều tháng bảy hay mưa
Cho hoa khế rụng tím vừa áo em
Hắt hiu gió bước qua thềm
Dăm ba chiếc lá rơi mềm gót chân

Chiều mưa cho ướt nhánh bần
Qua cây cầu nhỏ ngại ngần chốn quê
Nón che nghiêng mái tóc thề
Aó em tim tím nẽo về mưa bay

Đường xa lạnh buốt bờ vai
Mưa ngâu tháng bảy những ngày gặp nhau
Sông Ngân nối lại nhịp cầu
Ngưu Lang Chức Nữ niềm đau đôi bờ

Chiều nay nhớ bến sông thơ
Em đâu ngõ khuất bóng mờ phố xưa
Cầu ô thước nối liền chưa ?
Gặp nhau bến đơi, ngày mưa qua rồi !
       
Vũ Trọng Tâm
(Gò Công)
READ MORE - MƯA THÁNG BÀY - Vũ Trọng Tâm

TÌNH THIÊN THU - thơ Huy Cận Đông Hà



Tình Thiên Thu

Nhớ quay quắt một dáng người
Từ trong tiền kiếp rã rời tìm nhau
Buốt trong lòng một nỗi đau
Người xưa mù mịt, lệ sầu đơn côi

Dòng yêu thương đã phai phôi
Buồng tim rệu rã hồn trôi phương nào
Giờ còn chỉ một xanh xao
Để nghe hoang vắng hanh hao phận người

Tình đi để lại chơi vơi
Cô liêu trống vắng nửa đời trong ta
Dáng xưa giờ đã phôi pha
Tim gầy sẽ mãi cách xa tim gầy

Mênh mông tháng thênh thang ngày
Cuộc tình vụn vỡ ta say phạc phờ
Người đi năm tháng hững hờ
Ta nghe tình phụ lững lờ thiên thu...                         


Huy Cận Đông Hà
READ MORE - TÌNH THIÊN THU - thơ Huy Cận Đông Hà