Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Friday, January 3, 2014

VIẾT CHO NGƯỜI KHÔNG QUEN - thơ Phan Minh Châu

(Nhân đọc một bài viết của Châu Thạch về nhà thơ Nguyệt Lãng)




Ngày một tháng Tây ngày một tháng ta
Năm Giáp Ngọ hai không mười bốn
Qua năm mới chưa kịp mừng năm mới
Những câu thơ anh viết còn tươi rói
Đây tấm lòng … thương gửi bạn xa xôi
Đây tấm lòng khi nghe một tin vui
Mừng cho bạn cũng là buồn … cho bạn .
Cơn bão xé toang cửa nhà ly tan
Giấc mơ con còn đó mãi xanh đời
Anh ra đi trong cái rét ngậm ngùi
Chuyện cơm áo vẫn còn nằm phía trước
Sáu mươi sáu tuổi chừng chưa dốc cạn
Bầu rượu thơ cứ đong mãi không cùng
Phút cuối đời còn nhớ một miền Trung
Giấc Mơ Miền Trung một tình yêu rất thật
Ăn gạo mốc rễ ngô nuôi con vào đại học
Niềm vui len trong cái rét giao mùa
Thương bạn mình đời dãi nắng dầm mưa
Năm với tháng cả đời chưa ấm bụng
Bạn nằm xuống, anh cũng vừa ngã xuống
Giấc mộng hờ còn đó ủ … trăm năm
Một khối u nằm đó mãi di căn
Một căn bịnh hiểm nghèo không thuốc chữa
Anh  ra đi về quê cha đất tổ
Hồn rưng rưng theo khói quyện hương trầm.
Tôi với anh chưa một lần thân
Chưa một lần yêu chưa một lần nỗi nhớ
Nhưng tôi biết giữa đôi bờ sống chết
Vẫn xanh hoài nơi đó một đời vui
Một chút sẻ chia một chút ngậm ngùi
Chút thành kính gửi đến người quá vãng
Không huyết thống cũng chung cùng huyết quản
Không cận kề vẫn cứ sẻ tay chia .

  PHAN MINH CHÂU

3 b Âu Cơ Nha Trang Khánh Hòa
READ MORE - VIẾT CHO NGƯỜI KHÔNG QUEN - thơ Phan Minh Châu

LÃNG QUÊN - thơ Bình Địa Mộc



một ngày tôi lãng quên tôi
thấy thằng con nít đang ngồi bắn bi
vuông sân mẹ quét phẳng lì
kế bên gốc mít rể chi chít bò
con gà đập cánh rõ to
ngẩn đầu gáy ó ò o ba lần


mười năm sau, những bâng khuâng
vẫn tôi nhưng bắt đầu dần lớn lên
lại gần như đã lãng quên
một thanh niên đứng lặng thềm hiên trông
hàng dâm bụt bỏ bê bông
không ai bứt cũng không trồng thêm cây


bây giờ tôi với tôi đây
nhặt vườn rau mẹ chăm đầy luống xanh
đập con muỗi cắn da lành
đau như cắt một cộng tranh sau đồi
lạnh lùng tôi lãng quên tôi
chân vừa chạm ngõ bóng lôi tụt chiều ...


Sài Gòn, 03.01.2014
Bình Địa Mộc
READ MORE - LÃNG QUÊN - thơ Bình Địa Mộc

CHÙM THƠ THIẾU NHI - Tuệ Thiền (Lê Bá Bôn)

*Xin cảm ơn những tấm lòng tốt & anh Huỳnh Văn Mai (cựu giáo viên ở Hòa Long, Bà Rịa - một người rất yêu thương trẻ em) đã cho tôi cảm hứng sáng tác chùm thơ thiếu nhi. 




Em Theo Mẹ Đến Chùa

Sáng nay trời trong xanh
Gặp ai cũng hiền lành
Đến chùa cùng với mẹ
Em vui từng bước chân

Vườn chùa tỏa bình yên
Như vào chốn thần tiên
Chim đùa vui ríu rít
Hoa thoang thoảng hương thiền

Mẹ vào chùa lễ Phật
Em thầm niệm: Nam mô…
Nghe lời kinh tiếng kệ
Ấm áp lòng tuổi thơ.



Em Tập Ngồi Thiền

Ngồi bình yên tập thở
Thực hành bài định tâm
Thở nhẹ và thầm niệm:
Nam mô Quán Thế Âm

Lòng em thật hiền hòa
Muốn dâng đời đóa hoa
Yêu gia đình thắm thiết
Thương nghĩa mẹ, công cha …

Mỗi ngày, năm … mười phút
Em tập tễnh ngồi thiền
Sách đèn thêm thông sáng
Thêm niềm vui bình yên.


Sáng Tình Người

Đêm Nô-en
Em đến nhà bạn chơi
Nghe bạn hát Thánh ca
Sáng lung linh tình người


Đêm Nô-en

Phố phường vui bên nhau
Em lặng thầm mong ước
Cõi đời bớt thương đau

Nghe những lời Chúa dạy
Em chia vui bạn hiền
Thêm trái tim Thánh đạo
Thêm cho đời bình yên.


Ươm Thiện Lành Tuổi Thơ

Sau mỗi lần nói dối
Lòng hổ thẹn, xin chừa
Em thành tâm niệm Phật
Ươm thiện lành tuổi thơ

Em thành tâm niệm Phật
Gia đình thêm niềm vui
Mẹ cha quên mệt nhọc
Thầy cô sáng nụ cười

Sau mỗi lần nói dối
Lòng hổ thẹn, xin chừa
Ông bà yêu em lắm
Cho em những vần thơ.


Nương Tựa Bồ Tát

Bồ tát trên cõi trời
Bồ tát khắp mọi nơi…
Hiền hòa và chân thật
Là em gần gũi Người

Bồ tát mang từ bi
Cứu khổ tham sân si
Em kính ngưỡng Bồ tát
Nương đuốc tuệ quay về

Tượng Bồ tát sân chùa
Hòa niềm vui tuổi thơ …
Nương tâm linh Bồ tát
Tâm hồn không bơ vơ. 


11/2013
Tuệ Thiền (Lê Bá Bôn)

READ MORE - CHÙM THƠ THIẾU NHI - Tuệ Thiền (Lê Bá Bôn)

Em, đêm cuối năm & quán cà-phê Thạch-thảo - thơ Huy Uyên




Em ngồi lại nghe bài ca Thạch-thảo
ngồi một mình dỗ với quán-cà-phê cuối năm
Tiamo ngợp tím trời thương nhớ
mắt ướt chiều hoang phế đông .

Giấc mơ trên cao đổ về mơ hồ
trái tim đành đoạn đi không người níu lại
họa mi trong vườn,cúc trắng sắc hoa
tình người đắng cay cho tim héo tái .

Hình như cuối đông
nên đêm đi qua rất chậm
bãng lãng trôi nụ cười rất khẻ bên hoa
hơi thở đâu đây choàng buốt lạnh
giá rét cây-sầu-đông đứng đơn lẻ bên hồ .

Em tựa cửa nhìn mây bay thở dài
hửng hờ bàn tay ai cầm giữ
mùa về chẻ tóc nhớ ai đầy vơi
cô-đơn chạy về òa vỡ .

Vĩnh-biệt đông để phố thêm buồn
đêm dịu ngọt bên ngoài ai chung bước
rồi thôi và chia tay khi đến cuối đường
lệ người thôi thấm hai hàng nước mắt .

Em bỏ lại tim mình đầu phố
vườn người đóng chặt nhánh hoàng-lan
quê người bao đêm mắt đỏ
mộng người vây quanh sông biển khôn-cùng .

Đà-nẳng cuối năm buốt lạnh hơi đông
quán-cà-phê Thạch-thảo-xưa buồn
ai đứng bên kia đường mà buồn thế
chia hai con tim canh giữ ưu-phiền
em xót xa quên rồi nổi nhớ .

Em lạnh-lùng đóng cửa
hạnh-phúc xa,đốt cháy một lần
hỏi thuyền còn trôi theo sóng vỗ
mai xa rồi hỏi có buồn không ?

Bạc tình chi mà đi hoang cuối năm
em ngồi lại quán xưa cùng tiếng hát
"ta ngắt đi một cụm hoa thạch-thảo" thôi đành
chôn trước mộ người chiều nay vừa mất...

Huy Uyên
READ MORE - Em, đêm cuối năm & quán cà-phê Thạch-thảo - thơ Huy Uyên