Ảnh từ trang binhdinhffc.com |
Bà
cố nội em hom hem lắm rồi. Da bà răn reo nổi đồi mồi lấm chấm. Da dính sát bào
xương. Mặt cố chỉ toàn xương là xương. Chả bù, em thì tay chân múp míp, đụng đâu
cũng những thịt là thịt.
Em
hỏi tuổi cố, cố bảo: “Quý Mẹo”, “Quý Mẹo” là bao nhiêu hả cố?”. Cố rả lời em
không được. Hỏi mẹ, mẹ em nhẩm tính mười hai con giáp. Mẹ bảo: “Mệ thọ trên
chín mươi rồi con”.
Trời
ơi, cố đã sống gần hết một thế kỷ! Sau đó, em giở sách coi ngày ra, mới biết cố
chính xác sinh năm 1903. Em biết dòng số năm sinh của cố, cho cố xem. Cố trương
đôi mắt đùng đục lên trang giấy xem nhưng không hiểu gì. Cố hững hờ ngọ nguậy
cái đầy tóc phơ bạc, lưa thưa những sợi tóc chon khô, ngắn xủn rồi nói:
-
Không phải cố sinh năm một chín không ba, mà năm Quý Mẹo cháu à – Em giải thích
mãi, cố cũng cứ nguậy “sinh năm Quý Mẹo”... Hôm ấy, em và cố nội giận nhau. Em
nghỉ chơi với cố!
Ngày
ngày, cố lọ mọ lui tới trong nhà. Thường ngồi ủ rũ trên ghế đẩu, nhìn vô cảm ra
ngoài vườn và chìm vào hồi tưởng tận đâu đâu. Xem cố âu sầu, tăm tối lắm. Em
thì nhảy nhót tung tăng trong nhà hoặc khua múa ần ĩ. Em nghĩ mà tội nghiệp cho
cố thuở nhỏ không được học. Với trình độ lớp bảy của em, em có thể giúp cố
học, chí ít cũng đọc được cái tên: “Nguyễn Thị Nghẹt” trên giấy tời của cố. Em
hí hửng đem ý định ấy trình bày với cố.
Cố
khàn khàn nói:
-
Cố gần xuống lỗi rồi, học làm chi nữa cháu ời!
-
Ý cố nói vậy không đúng, cố học cho khỏi mù chữ, cố đọc được tên cố và khỏi
ngồi ủ rũ buồn vì không có việc gì làm.
-
Học chữ mà đỡ buồn hỡ cháu?
-
Vâng! Cố sẽ thấy vui cho mà xem.
-
Ừ được, nhưng cháu chọn ngày tốt trong tháng dạy cố học nghe.
Cố
chịu học em mừng lắm; nghĩ mình sắp làm cô giáo cho cố. Hay thật là hay!
Chiều chiều, ngoài giờ học, em và cố cùng vật lộn với những mẫu tự:
“A... Bờ... Cờ...”. Cố mù mị quá, hình như trong đầu cố chỉ có bóng đêm, còn em
cháu đử sức thắp giùm cho cố một ngọn đền dầu nhỏ. Gì thì gì, em không còn phá
náo loạn trong nhà để cố đỡ phiền lòng. Làm cho cố linh hoạt lên nhờ học, bớt
ngồi chông cằm đợ gối, trầm từ mặc tưởng, phóng cái nhìn vô cảm ra ngoài khung
cửa là em rất vui và còn “ra oai” với bố mẹ em nữa cơ đấy!
Cố đã học đến vần ghép khó, vần NH, NGH...
Xuân qua, Hạ đến, trời trở giá rét vào động. Mùa đông vừa qua, cố yếu
hẳn, chỉ nằm thẳng chân tay như túm chăn trên giường. Thỉnh thoảng cố rên hừ..
hừ.. Bố em nói với mẹ em khi ngồi dùng cơm tối:
- Coi bộ mẹ không qua khỏi, em coi đi lên
chùa đặt mũ Quan âm và đánh điện cho chú thím ra.
- Dạ, giờ phải đổ sâm chờ cho bà con ra
đã, em sợ không qua khỏi đêm nay đó anh à..
.
Bốn giờ sáng hôm sau thì cố đi. Trước khi
đi, cố mê sảng, nói gì không ai hiểu cả. Em nghĩ bà cố em đang nói chuyện với
người âm phủ, liên hệ chỗ ở của nay mai gì đó. Cố bỗng tỉnh táo gọi bố, mẹ và
em quây quần bên giường. Kỳ lạ, cố không nhắn gửi, trăng trối gì cả, cố khó
nhọc móm mém cái miệng trở lơi hon hỏn, lẩm nhẩm đánh vần:
-Ng... u.. uy...ễn Thị Ngh...e...ẹt
Nghẹt.
Bà cố nội em trút hơi thở cuối cùng. Trên
khuôn mặt thanh thản của cố hình như phảng phất nụ cười mãn nguyện. Gia đình em
vừa đội mũ Quan âm và mặc áo cho cố vừa đồng niệm kinh:
- Nam mô tiếp dẫn đạo sư A – di – đà –
phật.
Huế, 27-10-11
N.N.A
Địa chỉ liên lạc: NGUYỄN VĂN VINH (NNA) - 50 Trần Thái Tông, Huế -Tel: 01688971486