Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Tuesday, December 30, 2025

XA XƯA - Thơ Huỳnh Liễu Ngạn



HUỲNH LIỄU NGẠN

XA XƯA

 

những gì gởi lại cho em

anh xin phép được mở xem một lần

nợ nần chi nữa phù vân

để em phải ngại ngần khi đứng chờ

 

những gì anh viết thành thơ

chỉ là một phút mộng mơ trong đời

ngày xưa ước thành lứa đôi

ước thôi mà đã thấy đời đáng yêu

 

bây giờ nghĩ lại cũng liều

mới quen biết mà ước nhiều làm chi

bao nhiêu kỷ niệm trôi đi

trôi luôn cả mối tình si giữa đàng

 

đâu ngờ lịch sử sang trang

anh đi qua chốn địa đàng anh mơ

chớp mắt thì đã bến bờ

em thành dĩ vãng mit mờ tha phương

 

làng anh tên là thai dương

hạ vàng cát trắng vấn vương vẫn còn

nhà em thì ở xóm cồn

mỗi chiều chở nước bồn chôn anh lo

 

xuồng em tới chổ đặt nò

của ông dồ mới ra lò bữa kia

ngạc nhiên anh nói ơ kìa

sao tay em vuốt tóc chia sợi gầy

 

tóc chia vạt nắng chưa đầy

vai em nghiêng xuống có trầy trụa da

như là một thoáng phong ba

tan theo làn gió mượt mà hương thơm

 

của mùa lá rụng đầu hôm

của tóc vừa gội dầu thơm hoa lài

của em thuở mới lượt cài

của đêm mười tám sương mai che đầu

 

tình anh cỏ ướt đêm thâu

gió mưa nặng hạt cơ cầu nặng vai

thương em không có ngày mai

anh đi mãi quên đời trai đã già.

 

29.12.2025 

HUỲNH LIỄU NGẠN 

Minh họa: Nguyễn Nhật Tân

READ MORE - XA XƯA - Thơ Huỳnh Liễu Ngạn

HẾT NĂM / EM KHÔNG LÀ TÔN NỮ / BUÔNG! - Chùm thơ Hoàng Thị Bích Hà

 


HẾT NĂM

 

Giật mình… thôi đã hết năm

Làm phu câu chữ kiếp tằm nhả tơ

Gối đầu dăm bảy câu thơ

Đường đời sấp ngửa… bến bờ gian nan

 

Trăng tròn rồi khuyết… lại rằm

Hoàng hôn theo hạt sương nằng nặng rơi

Nắng mưa quanh quẩn tại trời

Soi mình vào mắt người đời thử coi

 

Buồn như con nắng lẻ loi

Đôi mắt ai chứa sông ngòi thế gian

Đâu rồi ai đó bạn bè

Đâu rồi tri kỷ trúc tre đã từng

 

Ngoảnh mặt còn lại người dưng

Em chờ ai để đi cùng tháng năm?

Gánh gồng tình nặng sắt son

Chất đầy dâu bể vẫn còn Tình Yêu.

 

Hoàng Thị Bích Hà



EM KHÔNG LÀ TÔN NỮ


Em không là Tôn Nữ

Vẫn má thắm môi hường

Dòng nước mát sông Hương

Thấm ngọt vào giọng nói

 

“Răng, ri, tê, mô, rứa…”

“Thưa dạ” ngọt như đường

Rồi những buổi tan trường

Áo dài vương chút nắng

 

Hoa bằng lăng nở tím

Như nét mực bài thơ

Khách lãng tử ngẩn ngơ

Dáng trang đài e lệ

 

Nụ cười duyên chúm chím

Nghiêng nghiêng nón làm duyên

Học hành vẫn ưu tiên

Để hanh thông mọi lẽ

 

Từ công dung ngôn hạnh

Đến thi phú cầm kỳ

Tháo vát việc trong ngoài

Dẫu công thành… không toại

 

Đã làm thân nhi nữ

Không trướng rũ màn che

Cũng khuê các con nhà

Mà trau dồi phẩm tuệ.

 

Hoàng Thị Bích Hà

 

 

BUÔNG!

 

Đặt dấu chấm, không viết về anh nữa

Đem thu xưa, gửi lại thuở bên người

Năm tháng ấy, thuộc về miền quá vãng

Vé khứ hồi, không hẹn chuyến tàu xưa

 

Thời gian qua, nhanh như một cơn mưa

Thoắt đã chạm, bên kia bờ huyễn mộng

Màu phong sương, phủ lên đời lữ thứ

Vẫn xót lòng, không cản được thời gian

 

Dẫu viết rằng, ai cũng phải sang trang

Ghi dấu chấm, cuối đoạn đường còn lại

Thanh xuân đó, đã qua,… mùa phai dấu

Cũng mong cầu, cho xứ ấy bình yên

 

Những ngọt ngào, một thuở của miền xưa

Đem cất giấu, trong những bài thơ cũ

Ai đợi nhau, lối về miền phủ đệ

Chẳng mộng gì, khi trắng cuộc trùng lai

 

Mùa có về, để tiếp nối phôi phai

Xin đừng nhắc, xuân xưa, mùa hạ cũ

Một dấu chấm, xuống dòng đây người nhé

Mặc cho lòng… những ký ức, chưa buông!

 

Hoàng Thị Bích Hà

Liên kết: 

FACEBOOK Hoàng Thị Bích Hà
READ MORE - HẾT NĂM / EM KHÔNG LÀ TÔN NỮ / BUÔNG! - Chùm thơ Hoàng Thị Bích Hà

LƯỠI NẮNG / GỬI TUYẾT CHO EM / NẮNG XUÂN VỀ - Chùm thơ Lê Thi



Chùm thơ Lê Thi 

LƯỠI NẮNG

                  

Sáng nay nắng về lưỡi dài như con thú khổng lồ

Liếm sâu trên cánh đồng tuyết, nhai rạo rạo mõm mém như ngoại tôi nhai bắp rang 

Những nụ trắng xóa trên cây hôn cành rất vội 

Những tấm thảm trắng phau trên mái nhà từng lớp nhẹ bay bay 

Hai cành già vội bắt nhau tay thủ thỉ điều gì…

Hợp tan là vậy 

Ngắn ngủi … mênh mang 

 

Một tiếng chuông ngân dài bên kia giáo xứ 

Một tiếng mõ mờ xa tháp ngói rêu phong 

Tiễn hai linh hồn về cát bụi 

Ngắn ngủi … vô thường 

Giận thương.. vui buồn khép lại 

Lưỡi nắng về ..mênh mang… mênh mang 


Cà phê sáng ngắm tuyết 12-25

 

 

 GỬI TUYẾT CHO EM

 

Ở nơi này anh đang giữa ngày đông 

Trời giá lạnh tuyết giăng ngập lối 

Công việc cuối năm người người rất vội

Nhớ em nhiều nơi ấy phía trời xa 

 

Hôm tiễn đưa nhau em nước mắt nhòa 

Nụ hôn vội phố đông người qua lại 

Hương em giữ bên ngực anh thơm mãi 

Cảm ơn người nơi ấy chẳng mùa đông 

 

Ta nhớ sao quên đôi má ửng hồng 

Hương bồ kết tóc mây em theo gió 

Thẹn thùng bao lời yêu bỏ ngõ 

Xin gửi người gói tuyết trời xa ..

 

NẮNG XUÂN VỀ 

 

Xuân về bên cửa sổ 

Chú họa mi hót chào 

Ngọn gió sớm lao xao 

Cá chao mình sóng cuộn 

 

Xuân về bên cửa sổ 

Khóm tulip trở mình 

Nhú mấy lá xinh xinh 

Sóc giỡn đùa ngọn cỏ

 

Ta lắng nghe đâu đó 

Nai gọi đàn rong chơi

Mấy ả thỏ lả lơi 

Để bạn tình ve vãn

 

Xuân về bên cửa sổ 

Cúc chúm chím môi hồng

Thơ viết vội mấy dòng 

Gửi cho người thương nhớ

 

Giờ này em bên nớ 

Chắc ngon giấc mơ nồng 

Nàng Bân về lạnh không?

Bên ni Xuân đang tới

 

Trăm hoa đang mong đợi 

Nắng ấm về hồi sinh 

Thiên Nga dẫn bạn tình 

Tắm bên hồ em ạ

 

Bao nhiêu điều mới lạ

Khi Xuân về nơi đây 

Chúc cuộc sống đủ đầy 

Nơi miền quê em nhé 

 

Gửi nụ hôn rất khẽ 

Suối tóc mềm hương say 

Cơn gió thoảng nhẹ bay 

Xuân đã về trước ngõ!


Ohio 3-2025

thivanle1569@gmail.com

 

READ MORE - LƯỠI NẮNG / GỬI TUYẾT CHO EM / NẮNG XUÂN VỀ - Chùm thơ Lê Thi

NGỠ / MÙA GIÓ CHƯỚNG / ĐẦU NĂM UỐNG RƯỢU MỘT MÌNH - Chùm thơ Nguyễn Đốc

 

Nhà thơ Nguyễn Đốc
Sinh 1943
tại Duy Xuyên - Quảng Nam
hiện sống tại thành phố Đà Nẵng



NGỠ

 

Ta vẫn ngỡ mình chẳng chờ xuân nữa

Mỗi mùa đi một giá buốt trong lòng

Ai ngờ thấy hàng cải ngồng nở rộ

Mới hay mình còn đủ những chờ mong.


 

MÙA GIÓ CHƯỚNG

 

Vầng trăng khuất kể từ khi mây nổi

Thắt thơ quay trong mịt mịt vô cùng

Sầu cũng dựng khi tấm lòng đã khép

Gió bốn phương  trời quầm tụ, thổi mông lung

 

Ta lủi hủi bên triền xanh ảo vọng

Tìm vầng trăng khuyết tật không còn

Biển cuối đông như chú mèo tam thể

Nằm dịu dàng lè lười liếm chân con

 

Bờ đất quanh bàn chân không dám giẫm

Giẫm một chân thì phải giẫm hai chân

Trời bữa đó ai về mây có thẫm

Có nghe hồn đá núi vọng âm

 

 

Chiều sẽ tắt, rừng mơ rồi sẽ khép

Và núi màng rũ đá xuống bên chân

Người vẫn đứng giữa dòng đời tư lự

Mắt vời xa như chinh phụ chờ chồng

 

Màu xuân đã, mùa xuân đang vẫn vậy

Bởi vầng trăng khuyết tật không về

Ta thì trải lòng ra như biển

Chỉ được mùa gió chướng thổi lê thê.




 

ĐẦU NĂM UỐNG RƯỢU MỘT MÌNH

 

Đầu năm uống rượu một mình

cái thân thế: hẫng

cái tình: mù xa

lất lây giữa cõi ta bà

cũng giày cũng áo

gọi là đón xuân

 

nâng ly lên nhắp mấy lần

ngọt ngon năm ngoái

giờ gần như cay

đầu năm chả lẽ chau mày

cứ vui mà uống mà say với đời

dù chi đông cũng qua rồi

ngửa đầu rót chén

ta mời ta thôi.


                        Nguyễn Đốc

READ MORE - NGỠ / MÙA GIÓ CHƯỚNG / ĐẦU NĂM UỐNG RƯỢU MỘT MÌNH - Chùm thơ Nguyễn Đốc