-001.jpg)
Nhà thơ Nguyễn Đốc
Sinh 1943
tại Duy Xuyên - Quảng Nam
hiện sống tại thành phố Đà Nẵng
NGỠ
Ta vẫn ngỡ mình chẳng chờ xuân nữa
Mỗi mùa đi một giá buốt trong lòng
Ai ngờ thấy hàng cải ngồng nở rộ
Mới hay mình còn đủ những chờ mong.
MÙA GIÓ CHƯỚNG
Vầng trăng khuất kể từ khi mây nổi
Thắt thơ quay trong mịt mịt vô cùng
Sầu cũng dựng khi tấm lòng đã khép
Gió bốn phương trời
quầm tụ, thổi mông lung
Ta lủi hủi bên triền xanh ảo vọng
Tìm vầng trăng khuyết tật không còn
Biển cuối đông như chú mèo tam thể
Nằm dịu dàng lè lười liếm chân con
Bờ đất quanh bàn chân không dám giẫm
Giẫm một chân thì phải giẫm hai chân
Trời bữa đó ai về mây có thẫm
Có nghe hồn đá núi vọng âm
Chiều sẽ tắt, rừng mơ rồi sẽ khép
Và núi màng rũ đá xuống bên chân
Người vẫn đứng giữa dòng đời tư lự
Mắt vời xa như chinh phụ chờ chồng
Màu xuân đã, mùa xuân đang vẫn vậy
Bởi vầng trăng khuyết tật không về
Ta thì trải lòng ra như biển
Chỉ được mùa gió chướng thổi lê thê.
ĐẦU NĂM UỐNG RƯỢU MỘT MÌNH
Đầu năm uống rượu một mình
cái thân thế: hẫng
cái tình: mù xa
lất lây giữa cõi ta bà
cũng giày cũng áo
gọi là đón xuân
nâng ly lên nhắp mấy lần
ngọt ngon năm ngoái
giờ gần như cay
đầu năm chả lẽ chau mày
cứ vui mà uống mà say với đời
dù chi đông cũng qua rồi
ngửa đầu rót chén
ta mời ta thôi.
Nguyễn Đốc

No comments:
Post a Comment