Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Tuesday, January 22, 2013

NGHÊNH TÂN - thơ mời họa của Trần Ngộ










NGHÊNH TÂN
Trần Ngộ

Những đóa hoa mai rực rỡ vàng
Đậm đà hương vị đón xuân sang
Tơ lòng lưu luyến tình trong mộng
Cánh bướm vươn theo mấy nhịp đàn
Bằng hữu nâng ly tình hội ngộ
Phu thê tương kiến nghĩa tào khang
Chúc mừng năm mới thường an lạc 
Ngũ phúc lâm môn phước lộc tràn

Trần Ngộ 
(Bảo Lộc, Lâm Đồng)
thỉnh mời họa

tranngobl@yahoo.com.vn
READ MORE - NGHÊNH TÂN - thơ mời họa của Trần Ngộ

MONG CHỜ - Ngọc Tình họa bài NHỚ của Thương Yến Tử



MONG CHỜ
Họa : NHỚ - THƯƠNG YẾN TỬ 


Tết nhớ đến ai nhớ lắm rồi
Nàng xuân e thẹn thắm làn môi
Nắng vàng ấm áp che nghiêng bóng
Suối biếc du dương uốn lượn đồi
Lờ lững mây bay sao lặng lẽ
Thì thầm gió gọi thấy xa xôi
Mong chờ cồn đợi bên hiên vắng
Tha thiết tình ai tựa biển trời.

TN 21-1-2013
Ngọc Tình
nguyentinhtn@yahoo.com.vn


READ MORE - MONG CHỜ - Ngọc Tình họa bài NHỚ của Thương Yến Tử

ĐÓN XUÂN - thơ mời họa của Lê Đăng Mành


Thư pháp trên máy tính của Lê Đăng Mành



ĐÓN XUÂN
Lê Đăng Mành 

Chữ đông lại, sắp chẳng ra vần
Huơ bút mà tay bần bật trân!
Bờ giác chày tung chiêu thức giả
Bến mê bè thả độ trầm luân
Ba mươi phước lạc tuôn vào ngõ
Mồng một cát tường vịn trước sân
Rét buốt mai càng cao phẩm hạnh
Cùng người phô sắc đón nàng xuân.

                                     Lê Đăng Mành
                                              Cuối đông
ledangmanh@gmail.com

Bài họa 1:

SẮC XUÂN
Trần Văn Hạng

Sắp lại chữ đông vẫn đẹp vần
Mưa phùn rải thảm tựa châu trân
Sầu đông rụng lá mùa thay đổi
Ngọc điểm ươm vòi tiết chuyển luân
"Rét buốt mai vàng cao phẩm hạnh" (1)
Dịu dàng thục nữ chẳng si sân
Nắng mưa mong được tròn chồi nụ
Tết đến hoà mình khoe sắc xuân.

                                      TVH

(1) Câu 7 trong bài xướng của Lê đăng Mành.


Bài họa 2:

TRỞ GÓT
Trần Ngộ (Lâm Đồng)

Thơ đợi chờ ai tiếp nối vần
Tình đời hơn cả ngọc châu trân
Người mê xem nhẹ đường nhân ái
Bậc tỉnh tôn thờ đạo pháp luân
Mang giáo kim cang cắt mạn kiến
Dùng gươm bát nhã xẻo tham sân
Quay về bờ giác nương cầu Phật
Đến chốn liên đài hái nụ xuân.

                                  TN

                                             

READ MORE - ĐÓN XUÂN - thơ mời họa của Lê Đăng Mành

NHỮNG TÂM HỒN ĐỒNG ĐIỆU – tập truyện mới của LƯU QUANG MINH

Ở Đà Nẵng có họa sĩ Tôn Thất Bằng vừa vẽ tranh vừa sáng tác ca khúc về tranh của minh, và ở Sài Gòn có một người trẻ hơn nhiều nhưng cũng có một niềm đam mê tương tự: Viết truyện ngắn và sáng tác ca khúc về những câu chuyện của mình. Mỗi tác giả dùng cùng lúc hai thể loại nghệ thuật khác nhau để thể hiện mỗi để tài.

Lưu Quang Minh sinh ngày 18.05.1988 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện là sinh viên ngành Đồ hoạ- mỹ thuật công nghiệp Đại học Tôn Đức Thắng. Anh đã đươc giải nhì cuộc thi truyện cực ngắn website Hội ngộ văn chương với truyện Già Trước Tuổi. Gia Tài Tuổi 20 là tập truyện ngắn đầu tay của Minh xuất bản 2010.

Minh có người chị bạn là Trần Trà My – một cây bút người khuyết tật quê Quảng Trị - mà anh rất cảm phục và viết ca khúc Hoa Trà My để tặng chị. Hai bạn đang dự định cùng in chung một tập truyện ngắn.

Lưu Quang Minh vừa cho ra mắt tập truyện ngắn thứ hai: Những Tâm Hồn Đồng Diệu và một album nhạc cùng tên với những ca khúc do anh sáng tác và biểu diễn.

Trước khi tìm đọc tập truyện ngắn thứ hai của Minh vừa xuất hiện trên các quầy sách, những bài viết sau đây của bạn bè anh sẽ giới thiệu đôi nét về tập sách mới đó.

“Những tâm hồn đồng điệu” – những lát cắt của cuộc sống

           “Những tâm hồn đồng điệu” gồm 20 truyện ngắn được viết với dung lượng khá nhỏ gọn, vừa vặn, như những lát cắt của cuộc sống. Nhưng sau cái kết của mỗi truyện, tác giả luôn đặt người đọc trong thế phải ngẫm nghĩ. Từ mỗi sự kiện, hoàn cảnh, số phận con người hết sức thân quen của đời thường, cho đến những chuyện hư ảo, dặt dìu ý niệm triết lí, và ngay cả trong bao niềm yêu rất đỗi lãng mạn, bay bổng của lứa đôi.
           Là một nhà văn trẻ 8X có thương hiệu, có diễn đàn cá nhân để hoạt động văn học, rất đáng mừng khi Lưu Quang Minh đã không chạy theo những thị hiếu tầm thường, những lối viết dễ dãi, chắp vá để câu khách. Bằng tạng văn rất riêng, vừa cứng cáp, già dặn trong chữ nghĩa, bút pháp thể hiện, vừa tươi mới, trẻ trung trong các góc nhìn, chiêm nghiệm, anh đã lôi kéo được một lượng độc giả nhất định đến với mình, để cùng đọc, lắng nghe, sẻ chia, đau đớn và yêu thương như Những tâm hồn đồng điệu thật sự. Đây là một trong những tựa sách đáng đọc giữa rừng sách của những người viết trẻ.

Nguyễn Đức Phú Thọ

   
Dành cho mọi tâm hồn

Bạn sẽ bắt gặp chính bản thân mình trong tập truyện ngắn “Những tâm hồn đồng điệu” của Lưu Quang Minh. Bạn tin không?
Những nhân vật trong quyển sách này, thực chất không hề “đồng điệu” với nhau. Ít ra là tôi thấy như vậy. Họ có già, có trẻ, có bi quan, có lạc quan, có cáu kỉnh và cũng có người hiền lành đầy dễ thương.
Họ không hề giống nhau nhưng họ không hẳn là những con người quá “văn học” đến mức bạn tặc lưỡi ao ước “giá gặp người như thế ngoài đời!”
Xin thưa! Họ ở ngay bên cạnh bạn hằng ngày đấy và Lưu Quang Minh đã mang họ vào trang sách. Người đàn ông trung niên của “Cơm nhà”, chàng thanh niên và bà lão trong “Phá lấu vỉa hè”, một nhóm người sôi nổi từ “Khiêu vũ ở công viên Lê Văn Tám”… Đâu khó khăn để tìm thấy những con người như họ, những câu chuyện như thế nhưng cũng không phải dễ dàng để nhìn ra cái “hồn” trong những con người ấy và nắm bắt vào tác phẩm như Lưu Quang Minh.
Có một chút hài hước đả kích trong “Những tâm hồn đồng điệu”, tôi nhận ra điều đó nhưng nó không tới mức châm biếm mà chỉ dừng ở đủ để phì cười và đủ sâu để ta ngồi trầm tư suy ngẫm. “Hát với nhau”, “Gia đình nhà Cún”, “Ca sĩ kẹo kéo”… là những truyện mang hơi thở như thế.
Lưu Quang Minh có vẻ ưu ái cho những nhân vật bình thường, không hoàn hảo và đầy khuyết điểm cả trong tâm hồn, tính cách lẫn thể xác. Họ có thể ích kỉ, kiêu kì (Chị em bạn dâu), có thể là người thờ ơ (Gỏi khô bò VS McDonald’s) hay thậm chí như “Ông Khùng”. Lưu Quang Minh nắm bắt được cái hồn trong từng khiếm khuyết của họ, những khiếm khuyết đầy tính “con người” và rất bình thường ấy bỗng chốc gợi cho ta nhớ về chính… bản thân ta. “Mình cũng hao hao như nhân vật này của Lưu Quang Minh” -  Bạn có nghĩ thế?
Tôi đặc biệt thích tập truyện ngắn này hơn tập truyện trước (Gia tài tuổi 20) của Lưu Quang Minh vì có vài tác phẩm với nội dung rất mới, rất lạ và rất “viễn tưởng” (Điều bí mật; Thương quá, Nhồng ơi…), đủ viễn tưởng để ta còn nhận ra được ý nghĩa bình dị ẩn đằng sau ấy.
Bạn có thể là học sinh, sinh viên, công nhân, nhân viên văn phòng hay một người buôn bán nhỏ lẻ nào đấy. Có thể trong một cuộc gặp gỡ duyên phận, bạn sẽ gặp được Lưu Quang Minh và anh sẽ nhìn ra cái “hồn” của bạn để viết nên một truyện ngắn như 20 tác phẩm trong “Những tâm hồn đồng điệu”. Nhưng, lúc này đây, khi bạn đang cầm trên tay tập truyện ngắn mang tên “Những tâm hồn đồng điệu” thì tôi tin chính tâm hồn bạn đang dần đồng điệu với từng nhân vật của Lưu Quang Minh đấy!

                                                                        Lâm Xuân Nguyệt


Lưu Quang Minh (phải) và Trần Trà My


Lưu Quang Minh và Những tâm hồn đồng điệu

Từ truyện ngắn đầu tay Cô đơn trên mạng (2007) đăng trên Phụ nữ Chủ nhật đến Già trước tuổi – Giải Nhì cuộc thi truyện cực ngắn Web Hội ngộ Văn chương và tiếp đó là sự ra đời tập truyện ngắn Gia tài tuổi 20 (Nhà xuất bản Văn học, 2010) tên tuổi nhà văn Lưu Quang Minh được công chúng cả nước biết đến như một hiện tượng văn học đáng chú ý, đáng quý, đáng trân trọng trong đời sống văn học trẻ nước nhà. Sở dĩ được coi là hiện tượng văn học đáng chú ý là vì tác giả còn quá trẻ nhưng với cách viết già dặn, cái nhìn tinh tế, phản ánh khám phá đa chiều cuộc sống trần thế và những gì sâu kín, nhạy cảm trong thế giới tâm hồn con người…

Cái đáng quý, đáng trân trọng nữa đó là trong lúc văn đàn nhiều người đang thi nhau chọn những cách viết táo bạo, nói nhiều về cái tôi cá nhân, nói nhiều đến cái khát khao trần tục, nhiều khi biểu hiện nó một cách quá đà. Anh đã không chọn hướng đi như vậy mà lặng lẽ đi theo lối đi riêng của mình và từng bước khẳng định nó. Trong năm 2011 này, anh lại tiếp tục chuẩn bị hoàn tất các thủ tục để cho ra đời tập truyện ngắn thứ hai của mình: Những tâm hồn đồng điệu.

Tôi có được niềm vui và hạnh phúc khi có được bản thảo tập truyện ngắn Những tâm hồn đồng điệu của nhà văn trẻ Lưu Quang Minh. Tôi đã đọc một mạch hết tập truyện ngắn này và cảm thấy hết sức thỏa mãn, thú vị; cảm giác hình như mình đang thưởng thức một bữa ăn ngon sau một cơn đói dữ dội và được uống một cốc trà xanh thơm mát sau cơn khát nước buổi trưa hè!

20 truyện ngắn trong Những tâm hồn đồng điệu đó chính là những hình ảnh, những lát cắt của cuộc sống này. Ở đó, người đọc nhận ra những nhân vật, những hoàn cảnh, những tình huống, những số phận, những cuộc đời. Ở đó, người ta thấy được vẻ đẹp bình dị sáng trong, thấy được những góc khuất, góc tối, những phiền muộn, những mảnh vỡ… đang diễn ra, đang hiện hữu quanh mình. Để rồi người đọc có thể mỉm cười, có thể xuýt xoa và ở đó người ta sẽ thấm thía, xót xa nhiều điều... Truyện Lưu Quang Minh dẫn dắt người đọc đi vào những suy ngẫm trước cuộc sống hiện đại lắm ngổn ngang, bề bộn và phức tạp này. Bằng những trải nghiệm cùng với trái tim, tâm hồn của một con người giàu lòng trắc ẩn, Lưu Quang Minh đã quan sát, thể hiện nó vào trong từng trang viết một cách thành thực, tự nhiên như nó vốn có.

Đọc truyện ngắn của Lưu Quang Minh nói chung và tập Những tâm hồn đồng điệu nói riêng (Tập truyện sắp xuất bản) - có thể nhận thấy rằng đây là một cây bút có nghề, một cách viết khá tinh tế và có nhiều triển vọng. Ở đây, với tư cách là người đọc tôi cho đây là một tập truyện ngắn có chất lượng. Với một nhà văn tuổi đời còn quá trẻ như vậy và với những gì anh đã làm được - chúng ta có quyền hy vọng rằng trong một tương lai không xa anh sẽ khẳng định được vị thế và tên tuổi của mình trên văn đàn Việt Nam đương đại.

Giữa lúc văn học nước nhà đang ồn ào với những trường hợp văn tặc, sex… Lưu Quang Minh đã lặng lẽ đi tìm cho riêng mình một cách viết vừa đằm thắm, giản dị, không hô hào, không phô trương, không đao to búa lớn nhưng nó lại có sức lan tỏa. Nó giống như những cơn gió mang luồng không khí mới vừa mát lành vừa trong trẻo đến với người đọc, đến một cách tự nhiên không gượng ép. Ở đó ta nhận thấy những giá trị nhân văn sâu sắc. Lưu Quang Minh viết bằng cảm xúc của một con người nhạy cảm, mọi ý tưởng đều được chắt lọc từ những cái vốn có của đời sống. Bằng một lối văn phong dung dị, ngôn ngữ truyện cứ như được bê vào từ đời thường, anh hóa thân vào từng nhân vật một cách linh hoạt, ở từng nhân vật anh lại có những phát ngôn riêng… Vì thế những câu chuyện được kể gây sự chú ý, khiến người đọc có cảm giác như sự việc đang diễn ra và hiện hữu quanh mình. Ẩn đằng sau những câu chuyện ấy, những điều giản đơn ấy Lưu Quang Minh đã đưa người đọc đi vào những suy ngẫm và chiêm nghiệm về cuộc sống, về con người, đời người, dù rằng truyện của anh không có cốt truyện gay cấn, không có những mâu thuẫn gay gắt và đẩy đến cao trào.

Điều tạo nên sự khác biệt và nét độc đáo nữa của Lưu Quang Minh đó là anh phát triển song song cả văn chương lẫn âm nhạc, cùng với việc kết hợp chúng với nhau. Anh cho rằng: “Âm nhạc có thể giao thoa với văn chương”.

Với vai trò vừa là nhà văn vừa là ca sĩ - cùng với tập truyện ngắn Những tâm hồn đồng điệu, anh đã ra mắt công chúng Album nhạc cùng tên. Đây là một sự nỗ lực lớn lao, một sự thể nghiệm tiên phong đầy dũng cảm của anh trên con đường nghệ thuật và bước đầu đã tạo được những dấu ấn tốt đẹp.

Hãy để thời gian, số đông công chúng thưởng thức và những nhà chuyên môn đánh giá. Riêng tôi, tôi thực sự khâm phục tài năng của anh và đánh giá rất cao tập truyện ngắn và Album nhạc cùng tên Những tâm hồn đồng điệu.

Hy vọng rằng, với tài năng, với sức trẻ và niềm đam mê sáng tạo - Lưu Quang Minh sẽ từng bước khẳng định tài năng và vị thế của mình trên bước đường nghệ thuật đầy chông gai và lắm thử thách này./.

Nguyễn Văn Hoà
Giáo viên Trường phổ thông cấp 2-3 Xuân Phước, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên

Email của Lưu Quang Minh:
lqmproduction@gmail.com

READ MORE - NHỮNG TÂM HỒN ĐỒNG ĐIỆU – tập truyện mới của LƯU QUANG MINH

Vọng cổ: HAI MÀU TRẮNG - Trần Thị Quỳnh Hoa

Tác giả TRẦN THỊ QUỲNH HOA

                 
Ngâm:

Tôi nhớ năm xưa thưở học trò
Phất phơ tà áo trắng ngây thơ
Bên trang sách nhỏ xây lầu mộng
Lưu bút còn ghi vạn ước mơ

Lưu thủy hành vân:

Nghe tiếng nhịp thời gian khẽ đưa
Thầm nhớ thương một thời,
Lung linh, phượng vẫn lung linh khi mùa hè sang
Mà bên tôi tuổi thơ…xa rồi

Vọng cổ: 

1/ Thắm thoát mười năm từ khi tôi rời xa màu áo trắng, trả lại trường xưa khung trời hoa mộng mà nghe nhớ nghe thương khi phượng thắm lưng… trời.

Nghe tiếng thời gian thêm trĩu nặng tuổi đời. Lòng chạnh nhớ thương thời áo trắng, chở tuổi học trò chở những ước mơ. Nhớ tiếng ai cười trong sáng ngây thơ, nhớ trái me xanh chuyền tay bên góc sân trường. Nhớ dáng ai nhặt cánh phượng hồng, rồi e ấp cài lên trang giấy trắng…

Nói ngâm:

Thời gian thắm thoát đã trôi qua
Trả lại trường xưa nghĩa mặn mà
Phượng thắm vẫn còn khi hạ gọi
Mà người năm cũ đã chia xa…

2/ Trở lại trường xưa trong một chiều nhạt nắng, vẫn trường lớp thân thương nhưng bạn cũ đâu rồi. Nhìn cánh phượng rơi thêm xao xuyến bồi hồi.

Kìa trong nắng áo ai dài tha thướt, nghe vẳng tiếng giảng bài chan chứa tình thương. Tôi giờ chơ vơ đứng giữa sân trường, nghe lạc lõng tìm về trong kỷ niệm. Thầy tôi đó, vẫn dáng gầy thêm tóc bạc. Nhớ không thầy, em là học trò cũ của thầy đây….

Thơ:

Từ đó tôi mang xuống cuộc đời
Tâm tình cô gái tuổi đôi mươi
Vẫn trong chiếc áo xinh màu trắng
Xoa dịu niềm đau của mọi người.

Vọng cổ:

5/ Từ giã trường xưa tôi bước vào nghề y cũng với màu áo trắng, đem hết tâm tình của thời tươi trẻ được chăm sóc bệnh nhân là nguyện ước trong… đời.

Và màu trắng năm xưa vẫn trong sáng rạng ngời. Tôi vui sướng được làm người có ích, được san sẽ nổi buồn giúp  người vơi nhẹ cơn đau. Lòng thầm vui theo ánh mắt dâng trào, sức khỏe đến đẩy lùi cơn bệnh tật. Lòng đã nguyện một đời cống hiến, thì sá chi mai mỉa miệng đời.

Sâm thương:

Nghe tiếng kêu trong đêm
Lòng tôi dường như ai xé
Viên thuốc trao tay em, ân cần khuyên rồi bệnh sẽ qua.
Lời Người còn đâu đây, là “lương y phải như mẫu từ”
Dù còn nhiều gian nan, lòng nguyện câu sắt son vẹn gìn…

6/ Áo trắng đang mang luôn nhắc tôi phải nhớ, hãy giữ gìn cây Y đức mãi màu xanh. Xin đừng vì một chút lợi danh làm vẫn đục một màu trong trắng. Nhân nghĩa đang mang, ơn đời tôi đã nhận, thì phải làm sao cho trọn nghĩa vẹn tình…

Tôi vẫn còn ghi, vẫn còn ghi
Bao nhiêu mộng đẹp tuổi xuân thì
Hai màu áo trắng hai tình trắng
Trắng mãi cùng tôi theo tháng năm..


TRẦN THỊ QUỲNH HOA
quynhhoa_tran62@yahoo.com
READ MORE - Vọng cổ: HAI MÀU TRẮNG - Trần Thị Quỳnh Hoa

LẠC CHUYẾN TÀU ĐÊM - Sĩ Chương


Hẹn em khi mùa xuân đến
Ta về chung chuyến tàu đêm
Tàu đêm mùa nầy lạnh lắm
Ôm  nhau hơi ấm môi mềm
Hẹn em khi mùa hạ đến
Ta về trên một con đường
Đường giờ người đi đông quá
Anh tìm lạc dấu chân em
Hẹn em khi mùa thay lá
Anh về gặp lá -lá bay
Trách cho duyên tình không thắm
Đi về lạc chuyến tàu đêm
Để cho đông buồn khô héo
Bây giờ còn bóng riêng anh
Hắt hiu mưa chiều ga đổ
Cà phê góc phố ra ngồi
Nhớ em qua từng ga nhỏ
Đường về lạnh lắm em ơi! 
Nhớ em đau từng hơi thở
Đường về xa lắm em ơi!          
2013
          Sĩ Chương 
          ĐT: 0932 540 071
lesichuong@gmail.com
READ MORE - LẠC CHUYẾN TÀU ĐÊM - Sĩ Chương