TIẾNG CHIM
TRONG RỪNG THIÊNG YÊN TỬ
Em nắm tay anh lên rừng thiêng
Yên Tử Tùng-Mai-Trúc một miền
Mắt em trong vắt rừng xanh thắm
Lấp lánh bờ mi những bóng chim
Trúc xanh như vạn chàng trai trẻ
Giữa đời tự do hát nghêu ngao
Cội Mai như cụ già ngồi kể
Chuyện cổ ngày xưa trên núi cao
Rừng Tùng như những ông lão đứng
Trầm mặc uy nghi dõi bước trần
Tiếng chim nào thấm mùi kinh sử
Thánh thót dịu hòa nâng bước chân
Du dương trong rừng thiêng Yên Tử
Chở tiếng ai xa mãn cuộc trần
Tiếng hót đẹp như hoa khoe sắc
Thanh như tiếng chuông chùa vọng ngân
Ngọt ngào như gió quanh tượng Phật
Trong veo như tiếng sáo tiên đồng
Mượt như thảm nhung xanh ngút ngát
Mềm như mây trên đầu bềnh bồng
Một ngày đến với rừng Yên Tử
Như lạ trần gian cõi thất tình
Chiều xuống núi lòng tìm trang sử
Nghe tiếng chim hòa nâng tiếng kinh.
Lưu Lãng Khách
HỠI TRĂM CUNG NỮ
Thương cho các nàng hỡi trăm cung nữ
Quyết ngăn vua mà suối nhỏ trầm mình
Bên Giải Oan giữa chiều thu Yên Tử
Ôi vô minh! Ôi lục dục thất tình!
Hỡi các nàng- đáng thương hay đáng trách
Ta là vua có lẽ đã hồi cung
Sao có Phật hoàng lưu danh thiên cổ
Đổi ngai vàng lập Thiền phái Trúc Lâm
Thương các nàng- trăm đóa hoa xinh đẹp
Chẳng hiểu chi là trực chỉ nhân tâm
Chưa kịp biết vua- đạo đời không tách
Và Trúc Lâm Tam Tổ quả phi phàm
Bên Hồ Khê ngược giở trang cổ sử
Trỗi tiếc thương gần chết yểu tâm Thiền
Cúi mặt xuống nhìn những viên đá cuội
Chợt thấy lòng sao quá khó an nhiên
Các nàng hỡi! May kiếp này ta chẳng
Là quân vương tâm đạo bỏ ngai vàng
Đến Yên Tử cho thỏa hồn lãng tử
Chớ vì ta mà nhảy suối Giải Oan.
Thu 2024
Lưu Lãng Khách
TRÊN ĐỈNH NON THIÊNG
Đứng giữa Phù Vân đỉnh cao muôn trượng
Anh nắm tay em nhìn xuống loài người
Tay em trong mây nói lời cứu độ
Tóc lộng tung bay mắt phật em cười
Rừng Trúc rừng Tùng chùa am tháp cổ
Một cõi tâm linh thiêng khí ngút trời
Trúc Lâm Yên Tử từ trong nát đổ
Thiền phái hồi sinh ngả bóng xuống đời
Mùa thu xanh ngút ngát trời Yên Tử
Hoa trái mùa thơm ý kẻ hành hương
Ồ! Có phải tiếng chim trong rừng Trúc
Hót lời chi thánh thót cả thiên đường
Phải ta từng nghĩ Trúc Lâm Yên Tử
Thiền theo vua say giấc ngủ ngàn năm
Đã đến lúc nhìn lại mình đi chứ
Lối phật hoàng đi nào có xa xăm
Ta đi ta ca giữa trời Yên Tử
Trên đỉnh non thiêng lạ những lòng sầu
Phố Uông Bí tỏa nụ cười rạng rỡ
Bạch Đằng Giang như dải lụa khoe màu
Sau ngàn lá những chứng nhân lịch sử
Ngậm điều gì muốn gửi đến muôn sau
Phù Vân kỳ bí non thiêng hiền hòa
Khói mây lớp lớp đan tay lụa là
Từ trong phế tích ngân lời Đạo ca
Tùng- Mai – Trúc- cánh hạc nào bay qua.
Yên Tử mùa thu
Lưu Lãng Khách
luulangkhach@gmail.com