Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Monday, October 18, 2021

HIỆN THỰC THỞ RA NỖI BUỒN – Thơ Khaly Chàm

 
 


hiện thực thở ra nỗi buồn
 
thẫm đen khái niệm mùa thu
hoa bách hợp trong khung tranh treo tường đã chuyển màu vàng úa
rũ cánh dần cạn kiệt sự sống chờ ngày được đào thải
hư ảnh một dạng thức lặng lẽ không tồn tại
 
tháng mười
không gian xõa tóc che mặt niềm đau
sau cái chớp mắt từng ngày cố quên đi nỗi sợ hãi
người ta bắt đầu nhìn thấy chiếc lưỡi của bóng tối mọc đầy gai nhám
sự giao động tinh thần dường như tìm lỗ thủng chui ra hòa tan vào vòng thủy não
làm sao để níu kéo hồn phách đừng giẫm chân lên cái bóng chính mình
 
hôm nay, tất cả mọi người
không còn nghe thấy tiếng kèn bầu hòa nhạc khi đám lễ tang vì đang lui dần vào cổ tích
lời điếu văn thương cảm mọc cánh nên không cần chiêm nghiệm những ngữ điệu không mùi
 
tháng mười, đã gần cuối mùa thu
thản nhiên chăng, thời gian vốn dĩ luôn khởi sinh hiển lộ niềm hy vọng
nhưng chẳng ai chưng cất thời tiết để lan tỏa hương thơm từ diệp lục trắng
đừng giấu trong mắt hơi thở buồn xa xứ nghe em
hiện thực từng đoàn người lữ hành thinh lặng
ngậm nắng màu chì tìm về nơi chốn đã chôn xuống đất cuống nhau thai
 
khaly chàm
cuchisg 10/2021
 
READ MORE - HIỆN THỰC THỞ RA NỖI BUỒN – Thơ Khaly Chàm

RƯỢU MỜI, TÌM LẠI DÒNG SÔNG, THỜI GIAN – Thơ Nguyên Lạc

 



RƯỢU MỜI
 
Bạn ở xa và ta cũng xa
Rót về tây rót thế nào ta?
Thì cứ rót như từng đã rót
Rót lòng quê sớm lẫn chiều tà
 
Ta ở phố này bạn phố kia
Hai nơi đất khách một quê nhà
Nâng ly mời bạn ta cùng uống
Cùng uống đắng cay nỗi sơn hà!
 
Uống đi! Ta uống quên trần thế
Trần thế phù trầm vốn khổ đau
Uống thôi! Tình ở trong lòng chén
Say thôi! Đừng nhớ cuộc ba đào!
 
Quên đi! Đừng nhớ cuộc bể dâu
Bao năm rồi đó vết thương nào
Lời thề ngày cũ theo năm tháng
Cùng nỗi phôi pha sương trắng màu
 

TÌM LẠI DÒNG SÔNG
 
Dòng sông ngày cũ trôi đâu mất
Cổ độ người buồn dõi mắt trông
Dõi mắt trông vời dõi mắt trông
Trời nước một màu có thấy gì không?
 
Dòng sông! "Câu chuyện dòng sông" *
Hồn trăm năm cũ thì thầm tiếng xưa
Bao năm rồi đã đủ chưa?
Quên đi ảo mộng "qua bờ" thanh xuân
Người về tìm thuở đã từng
Thấy tâm nỗi lạnh trùng trùng sóng xô
 
Về chi nghe nước vỗ bờ?
Thì thào kể chuyện ngày xưa
Mất rồi người ơi sông cũ
Còn gì đâu nữa mà mơ!
 
Dòng sông! "Câu chuyện dòng sông"
Dòng sông ngày đó mơ mòng
Bờ sông người ngồi đại mộng
Mơ theo từng trang sách hồng
 
Người về tìm lại dòng sông
Dõi theo mây trắng xây thành
Bóng nước in màu dâu bể
Qua rồi thôi nhé đừng mong!
 
Về nghe câu chuyện dòng sông
Oan khiên thống hận nát lòng người xưa!
 
.........
 
"Câu chuyện dòng sông" (Siddhartha) - Tiểu thuyết của Hermann Hesse (1877 – 1962)
 
 
THỜI GIAN
 
Thôi thì cũng chỉ là mơ
Thời gian. Chờ đợi
Còn thừa nỗi đau!
"Vèo qua song cửa bóng câu"
Thủy chung. Xuân sắc
Chắc đâu gọi là...
Bạc đầu người
Bạc đầu ta!
Sợi lòng có bạc?
Tình tơ có chùng?
Trên đầu vầng nguyệt có chung?
Soi hình bóng cũ
Soi lòng tha hương
 
Lắng đêm điệp khúc muôn trùng
Vọng sầu thê thiết hư không kiếp đời
Bao năm rồi đó người ơi
Làm sao níu được dòng thời gian trôi?
 
Nhân sinh một giấc mộng dài
Mười năm có đủ tình hoài cũ xưa?
Đêm đêm hồ điệp ta mơ
Khanh ơi bướm chết trên tờ kinh em!
 
Nguyên Lạc    
                           
READ MORE - RƯỢU MỜI, TÌM LẠI DÒNG SÔNG, THỜI GIAN – Thơ Nguyên Lạc

BÃO, LŨ, LỤT – Thơ Lê Phước Sinh

 



BÃO - LŨ - LỤT
 
Đá lăn triền Núi xuống
Nước ọc tràn Nguồn ra
Miền Trung tựa Đòn Gánh
Rạn rã nứt giữa Đường.
 
Rừng đâu cho Chim hót
Muông thú chạy tả tơi
Nhân họa kèm Thiên họa
MẸ khóc đứng khóc ngồi.
 
Cảm cảnh Ti Vi chiếu
Buồn, xót tê tái người...
 
LÊ PHƯỚC SINH
Saigon 18.10.21
 
READ MORE - BÃO, LŨ, LỤT – Thơ Lê Phước Sinh

THỞ DÀI – Lê Kim Thượng

 
            Nhà thơ Lê Kim Thượng

 
THỞ DÀI
 
Yêu nhau từ thuở trăng tròn
Bây giờ trăng khuyết... em còn nhớ tôi?
Vầng trăng thề hẹn đâu rồi
Nửa vầng trăng khuyết... đơn côi hao mòn...
Nhớ em đôi mắt đen giòn
Nắng rơi trên ngực căng tròn nguyên trinh
Nắng rơi, rơi giọt vô tình
Cho thơm da trắng, dáng hình đôi mươi
Vườn yêu chúm chím hoa cười
Xuân thì vừa chín, thắm tươi nõn nà
Mùi hương con gái thoảng qua
Rất gần hơi thở như là... nụ hôn...
Tóc thề đen mượt dài suôn
Sợi tình quấn quít... Tôi luồn tay đan
Em về sương sớm vừa tan
Chân quen lối cỏ, ươm vàng nắng mai
“Một mai, ai chớ bỏ ai
Chỉ thêu nên gấm, sắt mài nên kim
Tìm em như thể tìm chim...”
Tôi đi mê mãi... Đi tìm bóng ai
Tôi – Em… Chung tiếng thở dài
Lời yêu chát đắng… u hoài chơi vơi
Trách nhau... thì cũng thế thôi
Làm sao níu lại một thời... chung đôi...
                     
Nối tình em với tình tôi
Dây Tơ Hồng đứt... Tình trôi cánh bèo
Em xa, dõi mắt trông theo
Bóng qua sông lạnh, lưng đèo hắt hiu
Ai ngồi bến đợi buồn thiu
Đếm mùa lá rụng... đìu hiu một đời
Em xa mất biệt tăm hơi
Đầy trời hoa nắng... Vàng rơi gió cuồng
Nhớ em... Nhớ nụ hôn buồn
Mỏng manh kỷ niệm... cánh chuồn ủ ê
Giấu vào đâu nỗi tái tê
Giấu vào đâu những lê thê ngày dài
Canh khuya chờ tiếng chân ai
Trăng in gối chiếc... Trăng cài mùi hương
Mùa trăng tình cũ còn vương
Bóng trăng lịm tắt… thê lương im lìm
Tìm em tăm cá, bóng chim
Hồn thơ lưu lạc... đi tìm ý thơ
Thuyền em lạc bến, lạc bờ
Tặng em một nửa câu thơ... làm chèo?
 
              Nha Trang, tháng 10. 2021
                   LÊ KIM THƯỢNG
.......
 
“...” Ca Dao

READ MORE - THỞ DÀI – Lê Kim Thượng