Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Friday, August 7, 2015

MƠ HIÊN LÃM NGUYỆT* ĐĂNG MÀNH - thơ Châu Thạch


Châu Thạch
MƠ HIÊN LÃM NGUYỆT* ĐĂNG MÀNH                                             

Tôi nằm ngủ mơ thấy Hiên Lãm Nguyệt
Thấy Đăng Mành đang ngồi giữa trời mơ
Thấy Phật Đà độ xướng với người thơ
Nên gió mát, trăng thanh dường đứng đợi.

Tôi cũng thấy nàng Ly Tao đang tới
Hoa trong vườn nở rộ đón người tiên
Thi nhân ngồi bên áng dưới vòm hiên
Trời réo rắt cung bổng, trầm nhạc thánh.

Đêm thanh vắng ngàn vì sao lấp lánh
Trên cao vời thiên sứ dạo đường mây
Lầu Nguyệt Hiên thanh thoát cõi tịnh đầy
Người thi sĩ thành tiên ông đạo cốt.

Tôi mới biết cõi tu dường chẳng một
Thơ trong hồn và tịnh thất trong tâm
Mái hiên trăng và nguyệt ở trong lòng
Thì Phật pháp có khi là Thơ đạo.
                                 CT

* Lãm Nguyệt Hiên: Thi xá của Lê Đăng Mành tại Văn Quỹ, tỉnh Quảng Trị.



READ MORE - MƠ HIÊN LÃM NGUYỆT* ĐĂNG MÀNH - thơ Châu Thạch

BAO LA BIỂN ĐẢO - thơ Hoa Nguyên




BAO LA BIỂN ĐẢO

…Bao la biển đảo thuyền câu
Dân chài quăng mẻ lưới đầu. Hò khoan...
Lạc Long Quân thủa hồng hoang
Chân còn in cát gợn loang loáng hình

Biển dâng hoa sóng trắng tinh
Nô đùa thuyền ghé tự tình đảo thương
Thông reo mừng vẫy ánh dương
Cá tôm óng ả nặng buông lưới đầy!

Buồm căng lộng gió mê say
Sốp mây rong ruổi thuyền chài. Nắng lên!
Tít trời cánh én chao nghiêng
Bao la biển đảo thiên nhiên đãi mời

Thuận chiều thong thả ra khơi
Ân tình biển nhắc nhớ lời sắt son
Ngàn năm Văn hiến vẫn còn…
Kiên cường bất khuất, vẹn tròn nghĩa nhân

Hoàng hôn trên biển lâng lâng
Trăng sao chìm đáy, đỡ nâng thủy triều
Dập dềnh biển hát nhiễu điều…
Nổi, chìm đảo vít cánh diều chơi vơi

Thuyền neo bờ bến muôn đời
Gió reo gọi nắng, vầng trời uy nghi!

                            
                HOA NGUYÊN                 
hoanguyenmt404@gmail.com

 Phan Rang – Ninh Thuận
READ MORE - BAO LA BIỂN ĐẢO - thơ Hoa Nguyên

DÒNG ĐỜI - Tản mạn của Thế Lộc

     
Thy Lệ Trang và Sông Thu



*Gởi Thy Lệ Trang và Sông Thu.

     Đọc NHỮNG NGÀY VUI HỘI NGỘ phần 2 của Thy Lệ Trang, lòng tôi xôn xao, buồn vui lẫn lộn, mới đó mà đã nhớ, mới đó mà đã buồn.  Cuộc sống của người nghệ sĩ buồn nhiều hơn vui, thi hào Lamatine trong bài khóc Hồ "Vui sao khắc đán buồn sao niên tràng";  cái u buồn và nhớ nhung không duyên cớ đã tạo cho tôi thành người thơ để tải nỗi buồn cho gió mang đi. Trong thế giới cô đơn, tôi cũng đã vui, đã buồn, đã  nhớ nhung và hoài niệm, hoài cổ, lúc nào cũng ưu tư, trăn trở dằng dặc trong tim,  nỗi niềm dồn ứ của những lần hội ngộ bất chợt, những cuộc chia ly bất ngờ đã tạo cho tôi nỗi bàng hoàng thảng thốt trong cuộc đời.  Một hình ảnh mới gặp, một chiếc bóng thân quen hay môi cười nửa nụ cũng làm cho tôi hạnh phúc, cái hạnh phúc trăm năm trong cõi người.
      Em cho ta nửa nụ cười
      Ta đem lồng kính ươm tươi cuộc đời
      Em cho ta có nửa lời
      Ta đem làm gió dậy trời đất bay
Ôi, cái hạnh phúc bao la của người đã tiêu dùng gần hết quỷ thời gian nơi cõi tạm là TÌNH BẠN, dù xa hay gần, dù thân hay sơ. Không có gì cô đơn muộn phiền trong tuổi già bóng xế bằng khi không có bạn để hàn huyên và trải lòng.
      Bảy mốt năm tựa vó câu
      Còn bao năm nữa lên tàu ra đi
      "Sinh hữu hạn, tử vô kỳ "
      Biết là như thế nên chi rất buồn.
Cái buồn trăm năm của kiếp người là thế đó. Có ai trong cõi đời này mới sinh ra đã cười, dù là nụ cười duyên hay cười sung sướng được chen chân một chỗ đứng.
      Tôi đã gặp Thy Lệ Trang và Sông Thu trong buổi chiều tắt nắng của ngày hè oi nồng. Quán cà phê ven đường ở Đà Nẵng về đêm ồn ào xe cộ, cái bản tính tĩnh lặng của tôi không còn nữa, tôi hòa cùng niềm vui của lần gặp ban đầu, chuyện trò như cố nhân lâu ngày gặp lại, tâm tình người nghệ sĩ như đã quen nhau từ kiếp nào, gặp là đồng cảm, là trải lòng qua thơ phú và cũng bịn rịn lúc chia tay để đêm về mất ngủ. Tôi nghiêng người lấy cây đàn treo trên tường, bất chợt nhìn gói quà trên bàn viết, tôi cảm nhận được nỗi lòng của người xa xứ, có thể với tôi là kỷ vật qua thơ, tôi cất giữ để "Còn chút gì để nhớ để quên".
      Cảm ơn em gói quà trao
      Của người ly xứ làm nao lòng người
Hương vị và hơi hướm của đất lành chim đậu,  làm buâng khuâng nỗi nhớ ngày xưa của người nơi cố quận. Tiếng leng keng của anh bán kẹo kéo, tiếng guốc khua trong đêm của chị bán hột vịt lộn, gợi trong tôi bao nỗi niềm hoài cổ mà Thy Lệ Trang đã đánh thức, bất chợt làm tôi quay quắc nhớ nhung.
Ôi, ngày xưa ...  ngày xưa
      Cái ngày xưa ấy nay đâu !
      Mình tôi ngồi lại bên cầu nhớ thương
      Nước trôi thăm thẳm viễn phương
      Người đi còn có vấn vương quê nhà
Người xa xứ nhớ nhung quê nhà và người ở lại, nhưng người ở lại cũng buâng khuâng nhớ nhung không duyên cớ,  không biết nhớ gì, thương gì khi chiều xuống và khi nghe tiếng vạc kêu đêm lạc lõng giữa trời khuya buồn muốn khóc.
        Tiếng chuông báo giờ công phu của Bồ Đề Thiền Viện vọng lại làm tôi chợt tỉnh và ý niệm buông bỏ nỗi buồn không duyên cớ và viết một bài thơ về tình bạn của những người mới quen trong lần hội ngộ đầu tiên chợt đến.
         Buồn Vui, Sắc Tướng lìa buông
         Nhưng sao lòng cứ luôn luôn ôm ghì
Cảm ơn người bạn mới gặp Thy Lệ Trang, Sông Thu và những người bạn văn nghệ đã cho tôi tìm lại được tình người, tình bạn sau bao năm xa vắng.

Đà Nẵng, 07.08.2015

Thế Lộc
READ MORE - DÒNG ĐỜI - Tản mạn của Thế Lộc

BÊN TRỜI - thơ Trần Ngọc Hưởng


Tác giả Trần Ngọc Hưởng


Bên Trời

Anh về, mắc võng hiên trưa,
Phả hồn quán xá cho vừa yêu nhau.
Làm sao anh ở được lâu,
Lần này, lại có lần sau, cõi tình …

Đợi em rũ áo thị thành,
Trái mơ hồng vấp vào anh nồng nàn.
Mùi hương chín tới giòn tan,
Ru anh thức ngủ bàng hoàng ngực thơm.

Chảy dòng sữa ấm tận hồn,
Hoa vườn nhụy ngọt môi hôn phiêu bồng
Mang mang thiên địa mù không,
Chập chờn khoảnh khắc tình nồng men say.

Chung nhau ấm chén rượu đầy,
Thả hồn vút cánh thơ bay tận trời.
Vẻ ngon ngon đọng vành môi,
Vẳng trong tâm thức muôn lời hoan ca.

Tạm rời nhau giữa chiều tà,
Anh còn thơm đọng hoàng hoa chén mời.
Một lần, lại một lần trôi,
Thương hoài người đứng bên trời liêu xiêu.


Trần Ngọc Hưởng
READ MORE - BÊN TRỜI - thơ Trần Ngọc Hưởng

NỖI LÒNG - thơ Trúc Thanh Tâm

  
Tác giả Trúc Thanh Tâm









NỖI LÒNG

              - Gởi Châu Đốc - Cà Mau

Hơn ba mươi năm, biền biệt Cà Mau
Bến tàu đó, em biết còn chốn cũ
Mái trường tỉnh tôi chưa lần được học
Rồi chiến tranh, từ đó cách xa mình!

Nước nổi nơi nầy, nhớ gió U Minh
Điên điển bông vàng nhớ tràm bông trắng
Mắm Châu Đốc hương vị còn sâu đậm
Than đước Cà Mau âm ấm nỗi lòng!

Hơn ba mươi năm, dấu bụi mù tăm
Nhưng dĩ vãng vẫn còn trong hơi thở
Cầu quay đó cũng một lần bỡ ngỡ
Mắt nhìn nhau, thương nhớ đến bây giờ!

Cà Mau em, là nét đẹp trong thơ
Châu Đốc tôi, dòng phù sa bồi mãi
Có thổn thức mới thấy lòng trống trải
Có xa quê mới thấu hiểu bao điều!


TRÚC THANH TÂM
READ MORE - NỖI LÒNG - thơ Trúc Thanh Tâm

Nguyễn Đức Tùng: Dùng 'quyền năng' đưa 10 nhà thơ nổi tiếng đến Việt Nam


Thật kỳ diệu, ngỡ ngàng và hạnh phúc khi được gặp gỡ, chạm mặt và “đụng độ” với 10 nhà thơ nổi tiếng, tinh hoa của thơ Bắc Mỹ trong cuốn tiểu luận, phê bình Thơ cần thiết cho ai (NXB Hội Nhà văn, 2015) đang “làm mưa, làm gió” trên các diễn đàn văn chương của tác giả Nguyễn Đức Tùng.

Cuốn sách Thơ cần thiết cho ai viết về các nhà thơ đương đại, gồm tám người từ Hoa Kỳ và hai người từ Canada, những bậc thầy của nghệ thuật ngôn ngữ, đã được nhà nghiên cứu văn học Nguyễn Đức Tùng đưa vào và mở ra những tính cách, những số phận cả thơ và người một cách tinh tế, quyến rũ.

Một cuốn triết thơ lãng mạn

Cái cách lựa chọn “đích ngắm” của Thơ cần thiết cho ai cũng thật thú vị, những nhà thơ được tác giả “thổi đến” như William Carlos Williams và Wallace Stevens, vì họ “tạo ra bước ngoặt trong thi pháp thơ hiện đại”.

Hoặc Robert Frost và William Stafford vì ngôn ngữ tuyệt đẹp, một số thi sỹ như Elizabeth Bishop và Leonard Cohen “vì họ quá đau khổ” hay như Mary Oliver và Billy Collins được lựa chọn “vì họ quá sung sướng”, nhưng trên hết họ là những thi sỹ tài danh đích thực, mà Nguyễn Đức Tùng đã dẫn dụ “thơ giúp bạn nghe lại tiếng nói ấy”.



Nhà nghiên cứu văn học Nguyễn Đức Tùng

Đánh giá về tập tiểu luận Thơ cần thiết cho ai, nhạc sỹ Nguyễn Trọng Tạo cho biết Nguyễn Đức Tùng là “con người cật lực, tận hiến cho thơ”, người mang đến những trang viết “đầy ý nghĩa, mới mẻ và bổ ích”.

Nguyễn Đức Tùng không hề xa lạ với văn giới trong nước, bắt đầu từ cuốn Thơ đến từ đâu cách đây 5 năm khiến không ít người trong giới phê bình sửng sốt và “nhấp nhổm không yên” bởi tri thức và hàm lượng văn chương trong cuốn sách, hay gần nhất là cuốn Đối thoại với văn chương (cùng với Trần Nhuận Minh, 2012) đã được giới thiệu tại Trung tâm Văn hóa Pháp Hà Nội, cũng gây được tiếng vang.

Thơ cần thiết cho ai dường như tiếp nối mạch phê bình thơ một cách công phu, trữ tình và hiếm có, trả lời hóm hỉnh, như một cuốn triết thơ, đầy lãng mạn cho câu hỏi của độc giả “Thơ đến từ đâu” của Nguyễn Đức Tùng.

Nhà thơ Mai Văn Phấn cho rằng Thơ cần thiết cho ai “thắp lên mười ngọn nến, mỗi ngọn nến tỏa một cường lực, soi bằng ánh sáng riêng biệt, chan hòa, ngự trị đời sống này, cho con người nhìn rõ thiện ác, hướng đến những mục đích cao đẹp”.



Bìa cuốn sách "Thơ cần thiết cho ai"

 “Hãy để chim chóc làm đầy bầu trời”

Nguyễn Đức Tùng sinh tại Quảng Trị, lớn lên và đi học tại Huế, hiện đang định cư tại Vancouver, Canada. Thơ cần thiết cho ai với 256 trang sách được nhà nghiên cứu Nguyễn Đức Tùng hoàn thành tại Vancouver cách đây hơn một năm.

Nhà văn Vũ Thiên Kiều nhận định Nguyễn Đức Tùng có lối nói, lối viết “rất hút, lạ và rung, người đọc cảm giác như anh vừa bước ra từ một ngôi nhà bí ẩn nào đó, bàn tay đầy ký tự bí ẩn, đến ánh nhìn cũng cũng vang lên đầy bí ẩn, khó đón bắt, nhưng không thoát được khí hậu từ vùng bí ẩn đó bay ra”.

Cách đây vài năm, trong một lần Nguyễn Đức Tùng về nước, một buổi chiều mưa gió, trò chuyện đến tận đêm khuya ở một quán nhỏ trên phố cổ Hà Nội cùng với nhạc sỹ Nguyễn Trọng Tạo, nhà nghiên cứu triết học Bùi Văn Nam Sơn, nhà văn Đặng Thân, thấy anh thật giản dị và thâm tình với bạn bè, ngay cả với đám trẻ đang loay hoay, “pha màu” trong nghệ thuật. Lui cui ký sách tặng, thấy Nguyễn Đức Tùng lúc nào cũng nở nụ cười, ánh mắt bừng sáng, hồ hởi dù người đó là bạn mới gặp hay đã quen lâu.

Tôi hiểu rằng, vì sao con người xương thịt và cả trong những trang phê bình, tiểu luận văn học của Nguyễn Đức Tùng có sức quyến rũ đến kỳ lạ. Hỏi bí quyết, Nguyễn Đức Tùng cho biết nhà thơ nào cũng cần đọc đi đọc lại, nhưng có người cần đọc đi đọc lại nhiều hơn.

Lúc thì ở quán cà phê lơ đãng lật vài ba trang sách, lúc thì trên xe bus ồn ã hơi người và tiếng còi, lúc đọc giữa đêm khuya trên một chiếc giường, giữa nệm xưa và bóng đèn cũ, cả những lúc nào đó không thể nhớ nổi. Lúc nhẩn nha, anh lim dim đọc thơ của chính mình “hãy để chim chóc làm đầy bầu trời/ hãy để muối làm đầy môi chúng ta/ hãy để bông hoa đứng thẳng lên”, thật mát ruột và cao khiết.

Trao đổi với PV, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam khẳng định hoàn toàn bị thuyết phục bởi cách dịch, cách cảm thú vị ở những tiểu luận về thơ, người thơ trong Thơ cần thiết cho ai “có cảm giác Nguyễn Đức Tùng đang ở trong mỗi bài thơ và nói vọng ra cho chúng ta nghe trong đó có gì và như thế nào”.

Khúc Link Hương

Đã đăng trên báo Thể thao & Văn hóa
READ MORE - Nguyễn Đức Tùng: Dùng 'quyền năng' đưa 10 nhà thơ nổi tiếng đến Việt Nam

VỚI CỐ HƯƠNG - thơ Hoa Nguyên

Tác giả Hoa Nguyên





VỚI CỐ HƯƠNG

…Xin một lần về thăm cố hương
gánh tình quê qua những cung đường
lắng dòng Thạch Hãn sôi hồn trận
gió hạ Lào rám nắng xót thương

Mong một lần về thăm Thành Cổ
tìm cốt xương trong đất vùi tro
nghe dư âm bom rơi đạn nổ
từ cõi xưa, say cuộc sông hồ

Mong một lần Quảng Trị chờ tôi
thấu tình viễn xứ tự xa xôi…
hồn núi sông một thời rực lửa
cháy trong tim hằn vết cuộc thời

Qua truông đò ngược tới Triệu Phong
tôi về se thắt trận bão lòng
tủi buồn giọt nhỏ trưa Qui Thiện
đã vội khô theo gió trên Cồn

                              HOA NGUYÊN

hoanguyenmt404@gmail.com

Phan Rang - Ninh Thuận 

READ MORE - VỚI CỐ HƯƠNG - thơ Hoa Nguyên

CUỐI ĐỜI THI SĨ, GỬI THI SĨ NGUYỄN BẮC SƠN - Thơ Nguyễn Bắc Sơn, Nguyễn Khôi

Nguyễn Bắc Sơn, nhà thơ quê ở Bình Thuận, vừa qua đời ở tuổi 72do bị bệnh. Ông là hội viên Hội VHNT tỉnh Bình Thuận.

Giai đoạn trước 1975, Nguyễn Bắc Sơn dù chỉ in một tập thơ có tên Chiến Tranh Việt Nam Và Tôi (in năm 1972) nhưng ông được giới văn nghệ sĩ thời đó nể phục bởi thơ ông không chỉ là thơ tình lãng tử mà còn có những vần thơ yêu tự do, phản đối chiến tranh. Sau ngày thống nhất, ông có tập thơ thứ hai Ở Đời Như Một Nhà Thơ Đông Phương (NXB Đồng Nai 1995).

Lễ viếng nhà thơ Nguyễn Bắc Sơn bắt đầu từ sau 19 giờ ngày 4.8 cho đến hết ngày 5.8, tại tư gia của ông ở 43/17 đường Trần Lê, P.Đức Long, TP.Phan Thiết (Bình Thuận). Lễ động quan lúc 6 giờ sáng 6.8. Sau đó di quan đi hỏa táng ở đài hỏa táng TP.Vũng Tàu. 


Chân dung Nguyễn Bắc Sơn được họa sĩ Đinh Cường ký họa

Chân dung Nguyễn Bắc Sơn được họa sĩ Đinh Cường ký họa

VNQT giới thiệu các bài thơ của nhà thơ Nguyễn Bắc Sơn và nhà thơ Nguyễn Khôi giao lưu với nhau



Thương quý gửi Nhà thơ Nguyễn Khôi,
Nhân ghé chơi với thầy Tấn Tuệ Đinh Hồi Tưởng, được đọc thơ và chữ Hán của đại huynh viết, tiểu đệ rất lấy làm sướng khoái. Địa chỉ nhà tiểu đệ là 01 Chu Văn An- Phan Thiết- Tel : 816.740
 Nhân đây, tiểu đệ cao hứng viết vài ba chữ Phạn lõm bõm chúc đại huynh và gia đình an lạc, an vui.

 CUỐI ĐỜI THI SĨ
 Tặng : Nguyễn Khôi
        .................
Vầng trăng tâm nguyệt còn trong trẻo
tiếp tục rong chơi cõi bụi hồng
tranh như trẻ nít đùa trên cát
thơ cũng mây vờn trong gió sông.
                      Nguyễn Bắc Sơn

Nguyễn Khôi có phúc đáp :

GỬI THI SĨ NGUYỄN BẮC SƠN
"Bạch vân thiên tải không du du"
               ...................

Cứ ngỡ Bắc Sơn trên xứ Lạng
Ai ngời núi bắc ở trời nam
Chiến tranh đã qua bao năm tháng
mà hội chứng "đau" vẫn lặng thầm.
Viết cho Nhị Hồng thương không đám cưới
Gáy lên anh em...(1) nghe thật lạ kỳ
Ta sinh ra đâu để làm Thảo khấu (2)
"Khúc quân hành" không thích cứ phải đi (3) !
Ta sinh ra đâu phải để thế này
huynh đệ tương tàn, quê hương ruồng bỏ
Cây Phong du - gió thu reo thầm thĩ
Lịch sử qua rồi thoáng một gợn mây.
Mừng là được cầm tay qua thi tứ
chữ Phạn tặng nhau : Tâm một chữ Thiền
Đêm Phan Thiết (4) thả hồn cho sóng vỗ
Thơ là hồn xin được phút bình yên.
Thơ còn đấy là lầu, là núi
là Tình thơ ta viết gửi cho mình
máu  còn nóng còn yêu Đời cao đẹp
chút tơ lòng vương dòng lệ long lanh.

Góc thành nam Hà Nội 29-6-2003
                   Nguyễn Khôi
NR : 259/39 phố Vọng- Hà Nội. Đt 097 9 556 205

.........................................

(1; 2; 3) Các ý thơ của NBS
(4) Bài thơ "Đêm Phan Thiết"của Nguyễn Khôi -xem trên trangWeb"Newvietart..."
      
READ MORE - CUỐI ĐỜI THI SĨ, GỬI THI SĨ NGUYỄN BẮC SƠN - Thơ Nguyễn Bắc Sơn, Nguyễn Khôi

LỠ HẸN -Thơ Đặng Xuân Xuyến





LỠ HẸN
-Với T.L.A-


Người hẹn cuối tuần sẽ ghé chơi
Ta về khấp khởi đứng với ngồi
Hôm qua thứ 7 mưa dày quá
Tận chủ nhật này mưa vẫn mưa.

Người lại một lần lỡ ghé chơi
Ta lại chông chênh vỡ nụ cười
Ơi hỡi ông trời đùa dai thế
Rắc ngâu sao lại rắc mùa hè!

Hà Nội, đêm 14 tháng 07 năm 2014
         ĐẶNG XUÂN XUYẾN


READ MORE - LỠ HẸN -Thơ Đặng Xuân Xuyến