Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Friday, August 10, 2018

VỆT NHỚ ... - Thơ - Đình Thu

Tác giả Đình Thu












VỆT NHỚ ...
Đình Thu

Đêm có thể dừng lại
Chạm nhẹ vào thinh không
Nghe mùa giao thoa
Mạch cảm xúc
Rưng rức !
Tan chảy ...

Kỷ niệm vỡ trong bàn tay
Đừng xiết chặt
Khi hơi ấm còn nồng nàn
Đừng để bất kỳ ai nói về nhau
Điều không thể
Chắc gì xóa hết niềm đau  ....

Đêm của đêm
Lập lòe ánh sáng
Bầy đom đóm chơi khuya về muộn
Vòng vo, chập chờn, lên xuống
Thả nỗi buồn vào khuya

Vệt nhớ luôn tồn tại
Đôi lúc trong im lặng
Người đời thường hay mơ 
Đừng để tận sâu trong đáy lòng gào thét
Hãy thôi huyễn hoặc nhau
Đâu phải cuộc hôn nhân nào cũng hạnh phúc?
Đ.T.


READ MORE - VỆT NHỚ ... - Thơ - Đình Thu

ĐỀN MỘNG CHO EM - Thơ - Nguyễn Hữu Minh Quân

Tác giả Nguyễn Hữu Minh Quân.

                    ĐỀN MỘNG CHO EM
              Nguyễn Hữu Minh Quân

Chiều đi như gió thổi
rượu đắm nửa chừng bôi
sót lại bàn chân em phố cũ
chiều u uẩn phong phiêu

Lời thơ tôi nghẹt thở
lịm dần cuối khúc sông
thế nhân ơi có biết
nỗi buồn cũng thơm hương

Lòng son muộn một lần em tận hiến
ta một lần chung thân
một  đời làm phiêu bồng thảo(*)
lênh đênh vừa nở vừa trôi
lênh đênh bên lỡ bên bồi
tiếc em chén ngọc đắm bể sâu
nhớ Phù Sai xưa mà thẹn
(rắc hoa vàng sau mỗi bước giai nhân)
và cuộc tình bỏ quên bên cầu Ô thước
 sương buông đêm tươi nguyên…

Mộng đền cho em dài một con đường
một góc phố mù sương
một chiều mưa bay thảng thốt
ngấn mắt nào khép lại cuộc chia ly

Chừ thì xuân chưa đến
hoa đã vàng lối đi…
        23.12.2016
-------
(*) phiêu bồng thảo: cây bèo lục bình.

N.H.M.Q.




READ MORE - ĐỀN MỘNG CHO EM - Thơ - Nguyễn Hữu Minh Quân

MẸ - Thơ Đoàn Vũ


Tác giả Đoàn Vũ
  
   
MẸ


Ngẫm càng đau – nghĩ càng thương!
Mẹ giờ mưa, nắng… thất thường thế sao?
Lưng còng mẹ gánh gian lao
Chân trần mẹ bám khổ đau suốt đời
Phận con côi cút đành rồi
Phận mẹ góa bụa tả tơi sớm chiều!...
Giờ con trôi dạt xứ người
Vàng thu chếch bóng mẹ ơi buốt lòng!
Biển đời… phận mỏng long đong
Phố khuya ai?
tấm lưng còng… Mẹ sao?
Giật mình cứ ngỡ chiêm bao
Hóa ra ai cũng hao hao lưng còng!
Tháng ngày chồng chất nhớ mong
Ngày mai… biết có kịp không… hỡi trời?!
Mái khuya trăng nép đầu hồi
Nghe trời nhỏ giọt – nghe tôi sụt sùi…


Ðoàn Vũ
Hội viên hội Văn Nghệ Bình Thuận
Điện thoại: 0915748434.
Email: vudoan0102@gmail.com.



READ MORE - MẸ - Thơ Đoàn Vũ

GÁ NGHĨA - Truyện ngắn - Lê Hứa Huyền Trân

Tác giả Lê Hứa Huyền Trân

GÁ NGHĨA
Truyện ngắn
Lê Hứa Huyền Trân

      -Nếu cô thuận về với tôi thì tôi cũng bằng lòng, tôi sẽ làm hết sức kiếm của ăn của để lo cho cô và con.
      Hắn nhìn Ny bằng đôi mắt của kẻ say khiến giọng nói hắn trở nên ề à khó nghe và không đáng tin chút nào.
      Ny ôm đứa con còn đỏ hỏn của mình vào lòng, rồi nhìn hắn, lại nhìn lại con. Cô phân vân, lấy hắn thì cũng không sao, vì dù gì một bà mẹ trẻ không chồng cũng không có chỗ để tựa nương, điều tiếng dị nghị này kia. Nhưng phải một nhẽ, hắn bình thường thì đâu đến nỗi, hắn lại là một gã dở người. Cô tặc lưỡi, gái đến đường cùng thì ma nào thèm, nhắm mắt đưa chân tới đâu thì tới vậy !
      Hắn là một gã dở người có tiếng. Trước kia thời trai trẻ, hắn là tiên phong của làng đi khỏi mảnh đất nghèo lập nghiệp. Hắn thông minh, ham tìm tòi học hỏi, con chữ của giáo làng hắn nằm lòng bằng hết, chí trai với tình yêu xóm nghèo khiến hắn khăn gói quả mướp quyết tâm xa xóm lập nghiệp. Mấy năm sau hắn về, hắn tạt ngang thăm làng thôi nhưng người ta cũng thấy hắn khác. Cái tính hắn vẫn vậy, vẫn cần cù và thật thà, có điều nay trông hắn sang hơn, bảnh tỏn hơn, cả con xe của hắn thì thật là không chê vào đâu được ! Hắn có vợ đẹp, lại có thêm cậu con trai kháu khỉnh lúc nào cũng “ bố, bố” kề bên. Người làng gặp hắn ban đầu cũng e ngại, con đường toàn những phân trâu phân bò, cái xe mới cáu cạnh của hắn tưởng chừng bị dơ một phát là ngập đầu đền cả lũ. Ấy thế nhưng vừa thấy người làng hắn vội lăng xăng chạy lại:
      -Gớm, các bác không nhớ con sao? Thằng Pha đây, thằng Pha con ông Du đây mà.
      -Thăng Pha, thằng Pha đầu đầy chốc đấy phải không?
      -Con chứ còn ai nữa. Có khi đầu vẫn còn chốc giấu dưới lớp tóc dày đây các bác ạ.
      Người làng kéo về cái nhà nhỏ xíu của hắn ở cuối xóm ngày một đông. Họ ngồi nghe hắn kể về chuyện lên phố, hắn lên làm kĩ sư trên đó, may được công ty đãi ngộ cũng có thể gọi là có của ăn của để. Nay về thăm làng cho vợ con biết mặt tổ tiên, cũng đóng góp chút ít xây miếu làng rồi cũng bày vẽ cho dân làng vài cách làm ăn chăm bẵm.
      -Nghe “ ông kĩ sư” nói mà sướng lỗ tai. Đúng là dân thành phố có khác.
      Hắn vỗ đùi đánh đét cái kiểu con nhà nông:
      -Con “ kĩ sư nông nghiệp” mà. Có đi cả đời cũng không thoát mác nhà nông đâu, đừng kêu con dân thành phố.
      Hắn ở làng được vài ngày rồi hắn đi. Hắn đi tiếp mấy năm nữa khi về làng thì hắn lại khác. Hắn nhếch nhác, hai bàn chân rướm đầy máu, người ngợm hôi hám bẩn thỉu. Ba hắn mất, nhà hắn bỏ trống, hắn khăn gói chui nhủi vào tận cuối làng, đóng cửa im ỉm trong căn nhà nhỏ không ai biết hắn làm gì trong đó. Ban đầu, người ta cũng quan tâm hỏi thăm nhưng hắn gạt phắt, hắn trở nên xa cách. Rồi hắn nốc rượu, tuy không phá làng phá xóm nhưng cũng đủ khiến người dân bắt đầu xa hắn. Người ta kháo nhau đủ thứ, nào là vợ con bỏ hắn mà đi, nào là hắn phá sản, chuyện rồi dần dần cũng qua chỉ có hắn là dần dần điên loạn.
      -Ny là một hoa khôi nức tiếng của xóm, lắm người theo đuổi. Cô sắc nước hương trời và cũng nuôi mộng làm người thành phố. Cô ra đi chừng hai năm khi quay về làng ôm theo nách một con nhỏ. Cô thành gái không chồng. Người làng không ai hỏi chuyện, ở họ cũng có sự thấu hiểu. Sự thấu hiểu ban đầu. Cô về làng làm lụng, sức khỏe yếu dân làng cũng rau cháo thi thoảng qua giúp đỡ nhưng một thời gian sau, người làng cũng thiếu của ăn, hai mẹ con Ny trở thành gánh nặng. Người ta ban đầu nhìn bằng đôi mắt thương cảm sau dần trở nên ích kỉ. Những lời đàm tiếu về gái trẻ không chồng mà chửa bỗng chốc một bay xa. Cô thui thủi trở về căn nhà nhỏ, cứ sáng sớm, gửi con ở nhà người quen rồi bắt đầu đi bán vé số dạo, làng chẳng ai mua, cô cứ đi mòn dép xa tận xa để bán. Tối mịt về đứa con đỏ hỏn khóc vì thiếu sữa, vì đói, cô lại phải mang nó theo trên nẻo đường đầy nắng.
      Hai phận người trong cùng một làng tưởng khác nhưng lại có quan hệ với nhau. Cô vẫn hay thấy hắn ngồi dưới nắng bên vệ đường. Hắn cứ ngồi đó nhếch nhác như người lâu ngày không tắm, mái tóc không cắt dài dần theo thời gian, lại ít gội nên xoăn tít và có vẻ dơ dơ. Cái áo phanh ra trước ngực, và tướng ngồi không lẫn vào đâu được. Hắn cứ phơi mình ra dưới nắng ngồi viết viết vẽ vẽ gì đó bên vệ đường. Trước, hắn là kĩ sư, thấy hắn người ta có thể nói là thiên tài đang làm. Nhưng giờ, hắn chỉ là một gã điên đang vẽ bậy. Người ta đi ngang qua lại nhìn hắn quắc mắt:
      -Rõ là một gã dở người. Chắc nhớ cái thời huy hoàng ngày xưa. Gớm thật, bây giờ có còn là kĩ sư nữa đâu.
      Cô nhìn hắn, hắn nhìn lại cô. Không biết sao cô nghĩ hắn hiểu tất cả những gì người ta nói, hắn cười ngây ngô cô thấy như hắn chỉ đang giả bộ là hắn điên, bỗng cô thấy thương cho hắn.
      -Khi cô mở mắt tỉnh dậy thì thấy đang nằm trong nhà hắn. Cô vội che mình lại như để tự bảo vệ. Hắn đang múc tô cháo nhìn thấy cô làm thế nên để tô cháo trước mặt cô rồi lết ra ngồi thật xa.
      -Cô ăn đi. Tôi không làm gì cô đâu. Nãy cô ngất ngoài đường, tôi mang cô về.
Ny nhìn hắn do dự nhưng vì đói quá nên cô ăn ực một phát hết cả cháo. Mấy ngày nay cô mất sức, sữa cũng không có cho đứa trẻ bú. Bỗng cô sực nhớ quay đầu vội tìm, hắn hất đầu:
      -Nó ngủ rồi, tôi dỗ mãi mới ngủ.
      -Thế rồi cô ở lại nhà hắn dễ cũng đến mấy tuần. Căn nhà của cô đã bị bên dì tham của mà đoạt, cô thành người không có họ hàng, hắn không giữ cô lại nhưng cũng không đuổi cô đi. Cô ở nhà thì lúc nấu ăn hắn thêm đôi đũa vậy thôi. Người làng thấy ngôi nhà có hai kẻ gá nghĩa đang ở thì cũng bật cười, nhìn như hai người đến chốn đường cùng đang giúp nhau vậy. Có người cười khinh khỉnh, có người thấy tội cô đang ở chung với một gã điên.
      -Sao anh lại giả điên?
      -Điên à? Ban đầu tôi cũng điên thật đấy. Tôi bị người ta hại mất việc, vợ ôm con bỏ đi, về làng thì bố mất, người làng thì hắt hủi. Tôi đã điên thật đấy chứ.
      -Anh cứ suốt ngày vẽ vẽ viết viết như thế không điên mới lạ.
      -Tôi đang làm việc đấy chứ. Tôi đang thiết kế máy cày kiểu mới cải tiến cho nông dân. Trước khi bị đuổi việc tôi đang làm nhưng đang dở, tính tôi là vậy nếu không làm xong sẽ không dừng được.
      Cô nhìn đôi mắt người đàn ông đây nghị lực ấy thì bỗng nhiên hắn hỏi:
      -Cô có tin tôi sẽ làm được không?
      Chẳng hiểu vì lẽ gì cô gật đầu. Cô tin, tin có một ngày hắn sẽ trở lại là hắn, một người được dân làng trọng vọng. “ Sao anh lại chấp nhận nuôi mẹ con tôi? Tôi biết anh nói lấy tôi cũng chỉ vì muốn cho tôi một danh phận để người đời khỏi điều ra tiếng vào khi tôi ở nhà anh”.” Như thế cũng có lợi cho tôi mà”.” Anh không trả lời thật rồi.”.” Vì cô có số phận giống tôi.”, Cô ưng thuận về làm vợ hắn, như thỏa thuận ban đầu là chỉ gá nghĩa với nhau, sống chung nhà vậy thôi chứ không phải vợ chồng thật. Kể từ ngày mang danh “chồng hờ”, hắn như có trách nhiệm hơn, hắn cắt tóc, ăn bận gọn gàng tránh không để đứa trẻ sợ, ngày hắn đạp xích lô, đêm lại miệt mài với những bản vẽ. Cô ở nhà chăm đứa nhỏ, tối lại sang hàng xóm làm ít việc vặt phụ.
      Năm năm trôi qua, cặp vợ chồng hờ vẫn cứ thế, ngủ khác giường nhưng chung một nhà. Hắn luôn làm tròn phận của mình và cô cũng thế để chăm sóc cho gia đình nhỏ, nhưng đó là gia đình của “ những người ở chung nhà” mà thôi. Thế rồi đùng một phát báo đài về vây kín ngôi nhà nhỏ ấy. Đùng một phát nữa hắn được người ta mời lên phố rồi bặt tin độ một tuần. Hôm sau người ta đưa hình hắn lên tivi, cái xóm nhỏ kháo nhau thằng Pha lại được lên tivi nghe đâu sáng chế cái gì đó có ích lắm. Rồi hắn lại được minh oan, cho quay lại cái ghế năm xưa, nơi năng lực hắn được công nhận. Rồi hắn lại thành danh. Cô mỉm cười, mừng cho hắn. Bỗng mấy ngày sau, hắn về, hắn nhìn cô cô mỉm cười như chúc mừng hắn, đột nhiên hắn nắm lấy tay cô:
      -Tôi đợi đến được ngày này rồi, tôi mừng lắm. Tôi đã có việc lại trên phố. Mình có muốn đi cùng tôi không?
      “Mình”? Cô đã đau lòng suốt mấy ngày qua vì nghĩ rằng hắn đã bỏ cô. Cô không trách hắn vì khi hắn thành danh rồi thì đâu thể đèo bồng mãi một người như cô, một người vợ chỉ trên danh nghĩa. Vậy mà hắn lại quay về tìm cô, cô nhìn hắn, nhìn đứa con nhỏ đã ở trên tay hắn, cô gật đầu.

Tác giả: Lê Hứa Huyền Trân
Hội viên Hội VHNT Tỉnh Bình Định



READ MORE - GÁ NGHĨA - Truyện ngắn - Lê Hứa Huyền Trân

RƯỢU - Thơ - Hoàng Yên Linh

Tác giả Hoàng Yên Linh


RƯỢU

Thì cứ cạn ly
Chỉ mới dăm ba xị
Mày cóc cần đời
Tao cũng đâu cần cái hư danh thi sĩ
Chuyện tào lao hết tung hô rồi cầu lụy
Nói như mày
Cái chuyện đời nhục lắm cũng thành ngu.

Cái lũ bọn mình cứ như là chó gặm
Gặm cái xương khô mà chẳng mòn răng
Cóc chết ba năm còn quay đầu về núi
Núi không còn cứ mãi lang thang.

Rượu chưa say sao mày tủi phận
Trách một thời mòn bút viết thuê
Nghĩ cuộc đời mà thua mấy con mẹ đĩ
Cái lũ bồi bút ngông nghênh đòi làm kẻ  sĩ....
Ô hô !


Uống nữa đi
Để có cái mà nhìn vào sự thật
Bao nhiêu năm cái đầu chỉ gật
Ngoác miệng tung hô
Nhớ ra " nhà văn An Nam khổ như chó ..."
Mà con chó  nào cũng huênh hoang
Đeo toàn mặt nạ.

Nói cho cùng
Mày tao cũng hèn
Có rượu ngu chi mà không uống.
Hoàng Yên Linh
READ MORE - RƯỢU - Thơ - Hoàng Yên Linh

GIẤC MƠ TA ĐÃ... - Phan Nam đọc thơ Nguyễn Thế Quy

 
Nhà thơ Nguyễn Thế Quy


Giấc mơ ta đã…

 Phải mất gần 3 năm sau tập thơ đầu tay "Khoảng vắng", tác giả Nguyễn Thế Quy tiếp tục xuất bản tập thơ mới "Giấc mơ ta đã…” (NXB Hội Nhà văn, quý II, 2018), tác giả cùng nhóm thân hữu và nghệ sỹ Ngọc Sang cũng sẽ tổ chức đêm thơ, nhạc “Tình thơ tình người” nhân dịp ra mắt tập thơ tại Nam Phước, Duy Xuyên vào đầu tháng 9.2018.


Trong lời giới thiệu mở đầu tập thơ, nhà giáo nhà thơ Đoàn Huyên viết: “Trong 44 bài thơ được viết với hai thể thơ lục bát và tự do, Quy gần như gói trọn niềm tâm sự của mình trước bộn bề cuộc sống. Những tháng ngày đi hành nghề, Quy đã không bỏ sót một chi tiết nào, để rồi khi về lại với màn đêm, câu thơ lại cắt lên từng tiếng hát, từ sâu thẳm trái tim Quy, một trái tim nguyên lành không tỳ vết, những bài thơ cháy bỏng lại ra đời”. Những vần thơ chân tình, giản dị nhưng cũng tràn đầy rung cảm, yêu thương của chàng trai dù khiếm khuyết thân thể nhưng lại đầy đặn tâm hồn. Những khát khao hạnh phúc đời thường tưởng như vô cùng giản đơn cũng chính là niềm tin, là nghị lực phi thường dẫn bước anh vào đời. Dòng thơ tri ân có lẽ là dòng thơ cảm động, nghẹn ngào được anh viết ra tự sâu đáy lòng, dẫu đôi khi còn vụng về nhưng tình cảm lại dạt dào, khắc khoải: Con lặng ngồi đếm những ưu phiền/ Đếm nếp nhăn hằn lên mặt/ Nhìn những tàn phai mà tim quặn thắt/ Con sợ thời gian cướp mất một thời/ Sợ yêu thương lạc lõng chơi vơi/ Sợ mình con đếm đời lá rụng… (Sợ). Đấy là một trong số rất nhiều tâm sự anh viết tặng Cô, người dẫu không sinh thành nhưng đã nuôi dưỡng anh cho đến ngày hôm nay, “thi sĩ gần như dành trọn trái tim để yêu thương cô” (lời nhà thơ Đoàn Huyên).

Hình bóng quê nhà ẩn hiện trong thơ anh chân thật đến từng chân tơ kẽ tóc, mỗi rung động bật lên từ vẻ đẹp quê hương luôn mang lại nhiều cảm xúc: Từng cuộn khói quyện vào sương chiều rụng/ Hoàng hôn về oằn đôi thúng bội thu/ Nghe xuân sang dịu dàng trong quyến rũ/ Ngỡ em về chúm chím nụ ban sơ/ Sương khuya xuống hôn nồng nàn phố chợ/ Ai khéo dựng nên nét rực rỡ quê nghèo (Nét quê). Cách đây ba năm, lần đầu tiên tôi cảm nhận được ân tình Duy Xuyên hòa quyện trong từng hơi thở, từng vần thơ của anh đầy nhịp nhàng, giàu thi ảnh, nhạc tính: Về đây anh, ta dìu bước qua sông/ Thu Bồn bồi lở như lòng đôi ta/ Duy Xuyên, như bản tình ca/ Gập ghềnh trắc trở nhưng đậm đà sắt son (Về với Duy Xuyên). 

Tập thơ nho nhỏ, mong mỏng, được chính anh thiết kế và trình bày, đã cho thấy nỗ lực tuyệt vời của anh dành cho thi ca, cho con chữ. Tình yêu là một chủ đề muôn đời trong thi ca, tưởng như ăn nhập đến không thể tách rời, tiếng lòng khe khẽ vang lên cho biết bao thi sĩ “vịn câu thơ mà đứng dậy”. 

Trong tập thơ mới này, mảng thơ tình được anh viết nhiều hơn, chắt chiu hơn và nỗi buồn cùng nhiều hơn, mỗi khi đối diện với nỗi cô đơn phong kín, anh lại đi tìm nàng thơ cho riêng mình giữa bao trống vắng, lặng câm: Mây mệt nhoài, nằm thườn thượt cong vòng/ Nhớ suối tóc/ Ai hong đêm trăng sáng?/ Rồi có khi mây bồng bềnh lãng đãng/ Tạc bờ môi duyên dáng/ Lúc nhỏ cười/ Mây tan tành khi đã chán cuộc chơi/ Trả yên bình trên nền trời trong vắt (Mây).

Tình thơ tình người là sợi dây gắn kết mọi người đến gần nhau hơn, mọi người đến với nhau không hẳn vì tha ca, không hẳn vì cái tình cái nghĩa mà cuộc sống dành tặng cho mỗi chúng ta. Dòng thời gian mải miết trôi như dòng Thu ngoài kia, chẳng bao giờ dừng lại, chỉ có giọt phù sa lặng lẽ bồi đắp cho đời bao hoa thơm trái ngọt, bồi đắp miền thơ đẹp đẽ giấu kín trong trái tim. Như nhận xét của nhà thơ Đoàn Huyên: “Dù ngôn ngữ còn đơn sơ, mộc mạc, nhưng với cảm xúc đầy đặn, Quy đã thổi vào đó một tình yêu đắm say, có thể làm rung động lòng người. Đọc thơ Quy, bạn sẽ thấy sức sống mạnh mẽ, của chàng trai còn độ thanh xuân, dù bị giới hạn của thân thể, nhưng những gì Quy viết  gần như một con người vẹn nguyên với hình hài, khối óc, trái tim đa cảm”. Và mọi người hoàn toàn có thể bỏ qua một số tồn tại về câu chữ, cách trình bày và cùng nhau thưởng thức trọn vẹn tập thơ, nhen lên ngọn lửa yêu thương, cùng nhau lắng nghe dư âm cuộc sống.

PHAN NAM

Thông tin cá nhân:

Tác giả: Phan Văn Nam. 
Bút danh: Phan Nam. 
Sđt: 01686642109
READ MORE - GIẤC MƠ TA ĐÃ... - Phan Nam đọc thơ Nguyễn Thế Quy