Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Tuesday, October 13, 2015

SƯƠNG VÀ HOA - Thơ Trần Mai Ngân



                      Tác giả Trần Mai Ngân




SƯƠNG VÀ HOA

Ta như hoa - người như sương đêm
Phủ ngộp trong nhau - giấc Nghê Thường
Tan cùng cung bậc hương đêm quyện
Hoà trộn nhịp nhàng với tiếng khuya

Ta như hoa - người như sương đêm
Ngã rớt trên nhau giọt êm đềm
Thấm sâu thăm thẳm cùng trăng gió
Ai bước nhẹ về - ai có hay ...

Ta như hoa - mai rồi cũng xa
Người như sương - mai rồi cũng tan
Vết dấu cũ vẫn in trong nắng mới 
Vương đọng dư hương... còn ngỡ ngàng !

                                  Trần Mai Ngân

READ MORE - SƯƠNG VÀ HOA - Thơ Trần Mai Ngân

NÉT ĐẸP LÀNG QUÊ - CẢM NHẬN BÀI THƠ "CỔNG TRE " CỦA NHÀ THƠ NGUYỄN KHÔI - Nguyễn Đình Nguộc





NÉT ĐẸP LÀNG QUÊ - 
CẢM NHẬN BÀI THƠ "CỔNG TRE" CỦA NHÀ THƠ NGUYỄN KHÔI 
                                                             Nguyễn Đình Nguộc
                                               
         
Làng quê Việt Nam mỗi gia đình thường có hàng rào hoặc bờ tường bao quanh khu đất ở gồm nhà, bếp, sân, vườn… Từ ngõ vào nhà thường qua cổng. Tùy theo từng miền, cổng có thể xây bằng đá ong, gạch đỏ hoặc làm bằng gỗ, tre… Cổng không chỉ thể hiện nét đep văn hóa, tập quán vùng, miền mà còn thể hiện khả năng kinh tế và sở thích của gia chủ. Ở miền trung du Bắc Bộ, các nhà dân thường dùng tre, vật liệu sẵn có tại địa phương để làm cổng. Qua cổng tre là về nhà- nơi bình yên lưu giữ đầy ắp những kỷ niệm một thời tuổi trẻ của mỗi người. Bài thơ “Cổng Tre” của nhà thơ Nguyễn Khôi  là một bài thơ hay, chắc được viết trong tâm trạng đó.
Bài thơ mười sáu câu lục bát, đầy hình ảnh thân thương đưa ta về miền quê trung du Phú Thọ: “Lâu ngày, về với Cổng Tre/ Thân thương Người đứng bên hè chờ ta/ Bóng Cau rực ánh chiều tà/ Cái mùi khói bếp tỏa ra nồng nàn”. Những người con lớn lên từ quê hương ra đi lập nghiệp trên mọi miền Đất Nước lâu lâu mới có dịp về quê, “về với Cổng Tre” , với ngôi nhà thân yêu và những người ruột thịt của mình. “Cổng tre” vẫn đứng đó như người thân đang chờ đợi ta về. Tác giả thật giàu cảm xúc khi liên tưởng “Cổng Tre” như người Mẹ thân thương đang “đứng bên hè chờ ta”, đứa con đi xa đã trở về nhà. Vẫn ngôi nhà xưa, vẫn cây cau ấy sao chiều nay bỗng đẹp rực rỡ lạ thường? Và, “cái mùi khói bếp tỏa ra” chiều nay sao nồng nàn đến vậy? Phải chăng vì niềm vui của người con xa quê “lâu ngày” mới trở về nên đã cảm nhận được tình Người trong mỗi vật quanh nhà mà thường ngày chưa hẳn nhận ra? Tôi bỗng nhớ câu thơ của nhà thơ Chế Lan Viên: Khi ta ở chỉ là nơi đất ở/ Khi đi xa đất bỗng hóa tâm hồn. Bởi thế, mỗi khi có dịp, “Người yêu quê” trở về thăm nhà để được sống lại những kỷ niệm êm đềm của một thời tươi trẻ.
“Lại về tựa gốc Ngọc Lan/ Soi vào chum nước thấy ngàn mây trôi/ Kìa ai nón trắng bên trờiĐi ngang đồi Cọ để rồi biệt tăm/ Lại về ra giếng rửa chân/ Ngồi lên cái bệ đá Ong mơ màng”. Tác giả dùng điệp từ “Lại về” để nhớ rằng về thăm quê không chỉ một lần. Mỗi lần về quê lại tăng thêm những kỷ niệm ngọt ngào. Khi “đi ngang đồi Cọ” lại tơ tưởng đến người“nón trắng” ngày xưa ấy, nay như “bóng chim, tăm cá”… để lòng ai thêm xao xuyến, bồi hồi. Mỗi lần về quê, được sống giữa những người thân, cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, bình yên sẽ giúp ta nạp thêm năng lượng mới, tiếp thêm sức mạnh vươn lên phía trước. Những kỷ niệm hồn nhiên của một thời thơ trẻ được sống lại, giản dị tưởng như rất đỗi bình thường: ”tựa gốc Ngọc Lan”, “soi vào chum nước”, “ra giếng rửa chân”, “ngồi lên cái bệ đá Ong”… đã cho ta hạnh phúc được là chính mình của những ngày xưa ấy. Trong bộn bề công việc mưu sinh, dưới áp lực của bao công việc, về quê giúp ta tạm thời quên đi tất cả, được sống những phút giây bình yên. Thật quý giá và hạnh phúc biết bao! Với những người xa quê, hình ảnh lũy tre làng thân thuộc luôn đi vào nỗi nhớ khôn nguôi.
“Kể từ xa lũy tre làng/ Thực mơ… thấm thoát mười năm não nề/ Chen chân Phố thị… thèm về/ Thênh thênh ngõ rộng, chân đê… bồi hồi”. Mười năm xa quê chưa phải là dài so với một đời người. Được sống nơi “Phố thị” với những tiện nghi hiện đại, cơ sở vật chất chắc chắn hơn hẳn ở quê nhà. Nhưng đô thị đông người, sống “chen chân”, chật hẹp sao bằng “thênh thênh ngõ rộng, chân đê…”  như ở quê nhà? Biết rằng mọi sự so sánh đều khập khiễng. Những người sinh sống ở quê nhà thì mơ ước ra thành phố mong được “đổi đời” dẫu biết rằng sẽ phải làm việc cật lực. Những người đang sống ở “Phố thị” lại “thèm về” sống ở thôn quê thanh bình với nhịp sống chậm rãi, bình yên, đầy tình nghĩa họ hàng, làng xóm “tắt lửa, tối đèn có nhau”… Vì lẽ đó, “kể từ xa lũy tre làng” mười năm mà cuộc sống luôn thực thực, mơ mơ… dùng dằng giữa ở nơi phố thị hay về với quê nhà.
Hai câu cuối thật bất ngờ với sự ví von hiếm thấy: “Cổng Tre nào khác cổng Trời/ Đưa ta vào XỨ CON NGƯỜI mát xanh”. Qua “cổng Tre” mà ngỡ như được qua “cổng Trời”bước vào xứ sở của Thần Tiên? Câu kết của bài thơ cũng là câu trả lời nhưng thật tài tình, hay đến bất ngờ “Đưa ta vào XỨ CON NGƯỜI mát xanh”. Ước mơ thật bình dị nhưng cũng rất Nhân Văn!

                              Hà Nội, mùa Hoa Phượng 2015
                                      TS.Nguyễn Đình Nguộc

CỔNG TRE

Lâu ngày, về với Cổng Tre
Thân thương Người đứng bên hè chờ ta
Bóng Cau rực ánh chiều tà
Cái mùi khói bếp tỏa ra nồng nàn.

Lại về tựa gốc Ngọc Lan
Soi vào chum nước thấy ngàn mây trôi
Kìa ai nón trắng bên trời
Đi ngang đồi Cọ để rồi biệt tăm.

Lại về ra giếng rửa chân
Ngồi lên cái bệ đá Ong mơ màng
Kể từ xa lũy tre làng
Thực / mơ… thấm thoát mười năm não nề.

Chen chân Phố thị… thèm về
Thênh thênh ngõ rộng, chân đê… bồi hồi
Cổng Tre nào khác cổng Trời
Đưa ta vào XỨ CON NGƯỜI mát xanh.
                           
  Hạ  Giáp, Hạ Trì, Phú Thọ 14/5/2015
               Tác giả: Nguyễn Khôi 

READ MORE - NÉT ĐẸP LÀNG QUÊ - CẢM NHẬN BÀI THƠ "CỔNG TRE " CỦA NHÀ THƠ NGUYỄN KHÔI - Nguyễn Đình Nguộc