CÓ CÒN GIÊNG HAI
Lòng xuân gió dập mưa vùi
Hương đời mấy giọt ngậm ngùi thu
đông
Thuyền nào lơ lửng trên sông
Đong đưa nỗi nhớ bềnh bồng niềm đau
Nước biếc biếc,mây phau phau
Chèo khua nắng vỡ một màu chia xa
Đường quen mai đứng hiên nhà
Chưa xuân vội trổ vài hoa nhớ người
Gió lạnh lạnh mưa rơi rơi
Mảnh hồn tê tái hiên đời thương
mong
Anh giờ lòng chẳng còn son
Biết em phương ấy có còn giêng hai!
CÂU THƠ LỖI NHỊP
Lần đầu thơ viết cho em
Nhớ ngày quấn quýt thương đêm đợi
chờ
Chiều mưa trắng lối bơ vơ
Hoàng hôn phủ vội bài thơ học trò
Sách đèn em mãi chăm lo
Thơ ngây nào biết hẹn hò ra sao
Từ anh như sóng dâng trào
Đã dìu em mạnh bước vào tình yêu
Thắm nồng nào được bao nhiêu
Tình theo mây khói một chiều em đi
Nghìn trùng dậy sóng chia ly
Tình ơi sao chẳng nói gì với anh
Chiều tàn theo giấc mơ xanh
Câu thơ lỗi nhịp nên đành xa nhau.
Mùa hè năm 1984
Lưu Lãng Khách
Biển chiều gió dữ vậy ta
Bãi dương gầm hú như là bão giông
Biển ơi! Có thấy Ngoại không
Râu dài tóc búi da đồng hun xưa
Đã từng đội nắng mang mưa
Sóng trùng một thuở còn lưa dấu người
Ô hay! Em thấy Ngoại cười
Phải chăng Ngoại mãi bên người cháu
thôi
Cháu giờ buồn lắm, Ngoại ơi!
Công danh sự nghiệp chưa lời hồi âm
Về thăm nghe biển thét gầm
Là thương nhớ Ngoại lệ dầm biển ơi!
Giáp Tết Xuân 1984
Duy Toàn Bàu Đình
