KHI BÁO CHÍ BƯỚC VÀO
CUỘC THANH LỌC TẤT YẾU
Tôi không sống bằng nghề báo nhưng luôn dành
cho nghề báo một sự yêu quý đặc biệt. Dù công việc chính là một nghề khác,
thỉnh thoảng tôi vẫn cộng tác với một vài tờ báo, có bài được đăng và nhận
nhuận bút. Vì thế, tôi có cơ hội quan sát báo chí từ một khoảng cách vừa đủ gần
để thấy những giá trị đáng trân trọng, đồng thời cũng nhận ra không ít vấn đề
tồn tại.
Vai trò của báo chí đối với xã hội thì không
cần phải bàn cãi. Trong nhiều giai đoạn lịch sử, báo chí là cầu nối thông tin,
là tiếng nói phản biện xã hội, là nơi lan tỏa tri thức và những giá trị tốt
đẹp. Tuy nhiên, cũng như bất kỳ lĩnh vực nào khác, báo chí không tránh khỏi
những mặt hạn chế.
Đã có thời xuất hiện tình trạng một số người
lợi dụng danh nghĩa nhà báo để gây áp lực với doanh nghiệp hoặc cơ quan nhằm
trục lợi. Tôi từng chứng kiến một câu chuyện khá điển hình. Một hiệu trưởng sau
cuộc gặp với một nhà báo đã đồng ý chi một khoản tiền khá lớn để đặt bài giới
thiệu về trường. Nhưng khi bài báo được đăng tải, nội dung chỉ là những con số
khô khan về số lượng giáo viên, học sinh, tỷ lệ khá giỏi, kết quả thi đua...
Những thông tin vốn vẫn được đọc trong các buổi tổng kết học kỳ. Giá trị truyền
thông gần như không có.
Trong khi đó, một trường học khác lại từ chối
lời đề nghị tương tự. Ban giám hiệu cho rằng nhà trường thực hiện nhiệm vụ phổ
cập giáo dục cho con em địa phương chứ không kinh doanh dịch vụ nên không cần
quảng bá bằng mọi giá. Cách nghĩ ấy, theo tôi, khá thực tế và thẳng thắn.
Tôi cũng từng chứng kiến một tình huống khác
khiến nhiều người phải suy ngẫm. Một phụ huynh đến trường đón con nhưng không
thấy cháu đâu nên hoảng hốt khóc lóc, làm náo động cả sân trường. Giáo viên và
phụ huynh tỏa đi khắp nơi tìm kiếm. Đúng lúc ấy, một phóng viên xuất hiện. Lo
ngại sự việc bị đưa tin theo chiều hướng bất lợi khi chưa rõ thực hư, lãnh đạo
nhà trường đã chủ động tiếp xúc và đề nghị chờ thêm thông tin. Sau đó mới biết
em học sinh được người anh đưa đi dự sinh nhật ở nhà người thân. Sự việc kết
thúc như một hiểu lầm. Nhưng câu chuyện cho thấy đôi khi nỗi sợ truyền thông đã
tạo nên những phản ứng không đáng có.
Bên cạnh những hiện tượng tiêu cực ấy, báo chí
còn phải đối mặt với những thách thức mang tính cơ cấu. Trong thời đại mạng xã
hội phát triển từng phút từng giây, báo chí chính thống không còn giữ độc quyền
về tốc độ thông tin. Nhiều tin tức xuất hiện trên mạng xã hội trước khi báo chí
đăng tải. Không ít bài viết giữa các tờ báo có nội dung tương tự nhau, khiến
bạn đọc cảm thấy nhàm chán.
Đáng lo hơn là chất lượng nội dung ở một số
nơi có dấu hiệu đi xuống. Có những bài viết dùng từ thiếu chuẩn xác, lập luận
hời hợt, tiêu đề giật gân nhưng nội dung không tương xứng. Một số tòa soạn lại
tồn tại cơ chế tuyển chọn bài viết nặng về quan hệ quen biết hơn là chất lượng
chuyên môn. Khi những bài viết tốt không được đón nhận công bằng, còn những bài
viết trung bình vẫn được đăng tải vì lý do khác, chất lượng tờ báo khó tránh
khỏi suy giảm.
Hệ quả tất yếu là bạn đọc dần quay lưng. Một
cơ quan báo chí sống bằng độc giả thì phải liên tục nâng cao chất lượng để tồn
tại. Ngược lại, có những tờ báo được bao cấp nhưng lượng người đọc rất thấp.
Điều đó đặt ra câu hỏi về hiệu quả sử dụng nguồn lực xã hội.
Tôi nhớ có thời gian cơ quan tôi đặt mua nhiều
loại báo bằng ngân sách. Thế nhưng hầu như không ai đọc. Mỗi lần trực cơ quan,
tôi gần như là người duy nhất giở từng tờ báo ra xem. Sau đó, nhân viên thư
viện lại cẩn thận lưu thành từng tập theo tháng. Nhiều năm trôi qua, báo chất
đầy kho rồi cuối cùng phải thanh lý như giấy vụn. Hình ảnh ấy phần nào phản ánh
khoảng cách giữa sản phẩm báo chí và nhu cầu thực tế của người đọc.
Gần đây, báo chí Thành phố Hồ Chí Minh đang
trải qua một giai đoạn cải tổ và sắp xếp lại bộ máy. Nhiều cơ quan báo chí được
sáp nhập, giảm đầu mối quản lý, hợp nhất nguồn lực, hướng tới mô hình tòa soạn
hội tụ. Quá trình này chắc chắn tạo ra không ít tâm tư cho những người trong
nghề.
Nhà báo Tiểu Vũ từng chia sẻ: “Với người làm
báo, mỗi lần cơ quan sắp xếp, sáp nhập hay thay đổi mô hình hoạt động đều không
chỉ là chuyện giấy tờ, tổ chức, biên chế. Phía sau đó còn là công việc, thói
quen nghề nghiệp, ký ức với tòa soạn và cả những lo lắng rất thật của từng
người.”
Đó là tâm trạng hoàn toàn dễ hiểu. Bất kỳ sự
thay đổi nào cũng kéo theo những mất mát nhất định. Nhưng nhìn rộng hơn, sự
sàng lọc là quy luật không thể tránh khỏi của thời đại.
Đất nước từng trải qua thời kỳ bao cấp, khi
những ngành như thương nghiệp, lương thực thực phẩm được xem là những lĩnh vực
"quyền lực". Khi cơ chế thay đổi, nhiều người phải nghỉ việc hoặc
chuyển nghề. Không ít người đã tìm được con đường mới, thậm chí thành công hơn
trước. Một cánh cửa khép lại thường mở ra những cánh cửa khác cho những ai biết
thích nghi.
Ngày nay, sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ
nhân tạo đang tạo ra áp lực tương tự đối với nhiều ngành nghề, không riêng báo
chí. Kế toán, phiên dịch, ngân hàng, hành chính văn phòng và nhiều lĩnh vực
khác đều đang đối diện với nguy cơ tinh giản nhân sự. Đây không phải là vấn đề
riêng của nghề báo mà là một xu thế toàn cầu.
Bởi vậy, điều quan trọng nhất không phải là
tiếc nuối quá khứ mà là chuẩn bị cho tương lai. Kỷ niệm luôn đáng quý, ký ức về
một tòa soạn hay một nghề nghiệp gắn bó nhiều năm luôn đáng trân trọng. Nhưng
ký ức không thể thay thế cho năng lực thích ứng.
Cuộc thanh lọc của báo chí hôm nay có thể
khiến nhiều người trăn trở, nhưng nếu nhìn ở góc độ tích cực, đó cũng là cơ hội
để báo chí trở về với những giá trị cốt lõi của mình: trung thực, chuyên
nghiệp, chất lượng và phục vụ độc giả. Cuối cùng, chỉ những cơ quan báo chí
thực sự tạo ra giá trị cho xã hội mới có thể đứng vững trong một thời đại cạnh
tranh khốc liệt về thông tin.
Saigon, ngày 01/6/2026
Hoàng Thị Bích Hà
Hình ảnh một sạp báo tại một con hẻm đường
Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3, năm 2017 (ảnh mạng)