QUÊ NGOẠI XƯA CHÌM NƠI ĐÂU
Xuôi về cửa Đại ngang qua
Nội Nam Ngoại Bắc sông Trà mến
thương
Mỗi lần Ba dọa không thương
Em đòi về Ngoại tìm đường qua sông
Ngoại em ở tận đầu Đông
Mỹ Khê sơn Tịnh chắc không lạ gì
Đò ngang bước xuống – một khi
Đặt chân xóm Cửa em đi xóm Tuần
Em thường về những ngày xuân
Ông bà cậu mợ quây quần bên nhau
Người khen đẹp quá đi nào
Kẻ trêu: có nhớ Ngoại đâu mà về
Bãi dừa em đứng đê mê
Lắng nghe tếng sóng vỗ về gần xa
Gió nào dẫn cát vào nhà
Mà đâu đâu cũng chỉ là cát thôi
Em nằm nghịch cát em chơi
Một trời quê Ngoại đã đời tuổi thơ
Cảnh chiều đưa biển vào mơ
Hàng dương như nói biển bờ thương
em
Mười năm trở lại em tìm
Đất trời quê Ngoại xưa chìm nơi
đâu!
Trung hạ 1984
Lưu Lãng Khách
ÔNG NGOẠI EM
Trai duyên hải da đen ngăm
Dạn dày sóng gió hàm răng trắng cười
Ngoại em dáng dấp tuyệt vời
Râu dài tóc búi mắt ngời ngời sao
Chủ thuyền buôn chuyến gian lao
Kiên Giang-Móng Cái, hết vào lại ra
Dân làng thất học gần xa
Riêng ông nguệch ngoạc khề khà Tàu Tây
Rảnh rang thi phú vui vầy
Kể bằng thơ những chuyện hay ly kỳ
Gần ông mê lắm mỗi khi
Ông ngâm ông hát những gì của ông
Thương thay một sáng mùa Đông
Tự nhiên hai mắt đục hồng kéo mây
Về chiều tăm tối từ đây
Mù hai con mắt nhưng hay lạ đời
Đi còn có gậy chẳng rời
Đồ dùng ông lấy như chơi chẳng phiền
Đêm ngồi đẹp lão như tiên
Em nghe ông kể những miền ông qua
Những thành bại những thương gia
Những vàng son, những xế tà ưu tư…!
Thế rồi một tối mùa thu
Ngoại nhăn vần trán giã từ trần gian
Con về đeo dải khăn tang
Chiều thu trắng xóa hai hàng, Ngoại ơi!…

No comments:
Post a Comment