Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Tuesday, June 30, 2026

CÁT BỤI – Thơ Lê Kim Thượng


   


Cát bụi
 
1.
Xa quê xứ lạ dung thân
Trong lòng vẫn mãi bâng khuâng trông chờ…
Quê nhà đẹp tựa bài thơ
Sông dài nối những bến bờ chiêm bao
Chiều buông vạt nắng hanh hao
Gió đùa sóng lúa dạt dào mông mênh
Cánh diều no gió thênh thênh
Trời xanh xanh thẳm bồng bềnh mây trôi
Gió lùa mây xuống góc trời
Ráng chiều sắc đỏ chơi vơi dạt dào
Nắng chiều rũ bóng xanh xao
Xô nghiêng chiều tím ngã vào hoàng hôn…
Những ngày chớp biển mưa nguồn
 
Võng đưa kẽo kẹt, tiếng buồn ru con
Lời ru tha thiết héo hon
“Cái cò lặn lội… nỉ non…” chung tình…
 
2.
Một mình thì vẫn một mình
Cô đơn một bóng, một hình đơn côi…
Quê nhà xa cách phương trời
Chôn nhau, cát rốn là nơi thiếu thời
Gom từng chiếc lá vàng rơi
Đếm từng nỗi nhớ đầy vơi thắm đằm
Người đi, đi mãi biệt tăm
Quê nhà là tiếng gọi thầm mà đau
Chỉ là cát bụi mai sau
Cuối đời chỉ thấy một màu thê lương
Nhân sinh mộng ảo vô thường
Trầm luân một kiếp vấn vương làm gì…
Nhớ nhiều ngày ấy Mẹ đi
Rưng rưng nước mắt chia ly không lời
Khói nhang đưa tiễn một đời
Mẹ đi về phía xa vời Tây Phương…
 
Nha Trang, tháng 06. 2026
       KIM  THƯỢNG
 
READ MORE - CÁT BỤI – Thơ Lê Kim Thượng

TRẦM KHÚC HẠ, GIÓ QUÊ, DƯỚI RẶNG HOÀNG HÔN – Thơ Tịnh Bình


   
 
 
TRẦM KHÚC HẠ
 
Không gì mới giấc mơ đời cũ kỹ
Mùa quen hơi tiếng ve hạ trưa mòn
Con mọt gỗ nhai hoài lời đay nghiến
Hạ oi nồng mưa giận dỗi trời không
 
Chiều sót lại vài mặt người hoang hoải
Gió về đâu và nắng về đâu
Chân trời cũ sao lối về đã khác
Trống vắng ơi không bắc nổi nhịp cầu
 
Mây ảo vọng trùng trùng muôn phương hướng
Tiếng chim xưa khắc khoải gọi ta về
Mưa thong thả giọt tẩy trần chiếu lệ
Cõi tạm nào phản chiếu bóng hình ta ?
 
 
GIÓ QUÊ
 
Mát ngọt sông quê phù sa chan vị gió
Lồng lộng trưa hè phơ phất lá tre rơi
Trâu lim dim mắt vờ như say ngủ
Cắn rốn chuồn chuồn dạy bầy trẻ tập bơi
 
Gió nội hương đồng bao đời quê chân chất
Ầu ơ ví dầu... câu mẹ hát ru con
Quang gánh tảo tần quản chi mưa nắng
Muối mặn cay gừng vẹn nghĩa sắt son
 
Cay mắt khói phía hoàng hôn ráng đỏ
Gió chòng chành con thuyền giấy ra khơi
Những đứa trẻ chuồn chuồn thôi cắn rốn
Bỏ sau lưng man mác giọng ru hời
 
Nghe thổn thức niềm quê lay phía gió
Đứa trẻ xa nhà còn bận rong chơi
Gió quê ơi ngập ngừng lời thương nhớ
Dẫu bôn ba xuôi ngược bốn phương trời...
 
 
DƯỚI RẶNG HOÀNG HÔN
 
Neo bóng hoàng hôn ngóng về quê mẹ
Nhớ nước sông quê lấp loáng trưa hè
Vệt bùn cũ nhớ chân người lội ruộng
Quê vẫn lặng thầm dáng đứng bờ tre
 
Lao xao gió trôi về đâu phiến nắng
Khoảng sân rêu ngày thơ ấu vui đùa
Thành giếng cũ tiếng gàu sòng âm vọng
Đêm khép hờ vụn vỡ giấc trăng khua
 
Chiều đong đếm tiếng thở dài lặng lẽ
Nhòa trăng xa như hiu hắt nỗi niềm
Bâng khuâng nhớ nao lòng vạt khói
Sớm mai nào huyên náo chợt bình yên
 
Thăm thẳm mùa trăng hẹn lần hẹn lữa
Gửi cánh chim xa bao nỗi vui buồn
Hơn nửa đời ta lạc loài xứ viễn
Hoài niệm quê nhà dưới rặng hoàng hôn...
 
TỊNH BÌNH
READ MORE - TRẦM KHÚC HẠ, GIÓ QUÊ, DƯỚI RẶNG HOÀNG HÔN – Thơ Tịnh Bình