![]() |
| Nhà thơ Hoa Nguyên |
MÙA VUI
Cuối mùa hái gặt
nơi nơi…
Nông phu vác
lúa rộn cười
lủng lỉu trái
vàng chín ngọt
Gió vui ru khúc
thảnh thơi
Phù sa con sông
vạm vỡ
an nhiên hoa cỏ
rì rào
mát trong khe
suối kênh đào
Nước reo vui
mùa hớn hở
xanh um lô hội,
măng tây
Táo đong đưa,
giàn nho mẩy
nồng giòn hành
tỏi sắt se
Khói đồng cay mắt
bếp nhà
Nắng trải núi đồi
thênh thang
Trai làng trúc
tre rắn rỏi
tự hào cõi bờ
nguồn cội
vui mùa may mắn
tốt tươi
Bao đời nay đã
vậy rồi!
Đất quê đền đáp
đầy vơi thắm tình
HOA NGUYÊN
SÓNG BIỂN ĐẢO
Sớm mai, trăng
sao nhường chỗ
Gà chưa dứt tiếng
gáy, mặt trời đã lên
Sóng quê lướt
thướt êm đềm
Rặng dương vẫy
hải âu hồ hởi soãi cánh
Đảo xa nổi chìm
rong rau xanh đỏ
Nắng hào phóng
trải bờ cát trắng
Trùng khơi buồm
căng vang sóng hát
Bãi cảng cầu
tàu bến kè tất bật
rượi mát khoang
đầy ắp bao la
Bè thúng dập dềnh
chờ tay chèo vạm vỡ
Ngực vồn săn chắc
dỗ dành
Mồ hôi ròng rã
chuyến ra khơi vất vả
Cội rễ ngập cường
đứng bóng xế chiều
Chân trời góc bể,
ghe neo đợi thủy triều
chịu nỗi lưng
trời, dải hội tụ nhiệt đới
dát vần thơ
hoang hoải hồng tươi
Ngọn nồm thổi
xa miền quá khứ
Nhân văn đất liền
gói trọn mến yêu
Đời ngư dân có
khi nhẹ tênh như dải sóng
đẹp san hô, giọng
biển đảo giã giòn
Thuyền tình cập
bến sang ngang
Tự bao đời biển
sóng tràn thoáng thông
vững chãi biên
cương, chí khí ngút trời
mặn nồng nghĩa
ân muôn thuở
Ký ức thiêng
liêng biển đảo đắp bồi
HOA NGUYÊN
TẤM LÒNG VÀNG
(Trọng kính sư thầy Sùng Đức/
Ninh Thuận/ 1975)
Bao lần ghé Cửa
biển xưa
Nhà chen kín
xóm, gió đưa mặn mà
Chùa Sùng Đức tọa
Đông Ba
ngang cầu Đá Bạc
rẽ qua mé làng
Vườn keo phế
tích mồ hoang
Bến thuyền tấp
nập, sóng tràn vọng chuông
Năm xưa loạn lạc
kẹt đường
Cả nhà lánh nạn
tựa nương trong chùa
Ba Me trung tín
thật thà
Thượng tọa, Đại
đức đón và cưu mang
nguyện tri ân tấm
lòng vàng
Chúng con về thắp
nén nhang khấn thờ
Tình thương
nhân ái vô bờ
đáp đền chẳng
trọn, gởi nhờ kiếp sau...
bao la nghĩa cử
nặng sâu
Muôn vàn trọng
kính bạc đầu khắc ghi
cầu xin Phật tổ
từ bi
cho các vị hóa
chim di về Trời
Đời thường
buông thoát thảnh thơi
Tấm lòng vàng
đã đầy vơi thăng trầm
HOA NGUYÊN
CHỜ
ngỡ sống thật
như mình
và xiết đỗi oai
phong
nên chờ mong hy
vọng
mãi một thân
còm cõi
neo bến lở
chòng chành
chờ người đến
trăm năm
có bao giờ suy
gẫm
Sao chưa yêu nồng
nàn?
Miền đất hứa im
ắng
bặt tăm cá bóng
chim
tự nhắc thầm mỗi
đêm
Hãy chờ thêm
lâu nữa!
Ngày thơ thẩn
sân vườn
Tuổi xuân rơi
thánh thót
rao giá đời lịch
lãm
Đôi lần nhớ qua
thăm
Tình hỡi ôi là
tình...
đày lên bờ xuống
ruộng
ôm nỗi niềm ngất
ngưỡng
Chiều tí tách sầu
buông
HOA NGUYÊN
From: NGUYỄN THỊ HOA
Email: <ninhthuanhoanguyen@gmail.com>
49/83A NGÔ GIA
TỰ
PHAN RANG, NINH
THUẬN
KHÁNH HOÀ (mới)

No comments:
Post a Comment