Lỡ
Lỡ buồn thôi
Cứ buồn đi
Gió tàn bạo gió
Có khi lại dừng
Lỡ lời thôi
Cứ dửng dưng
Người đâu lại bỗng…
Qua đường
Rồi quên
Lỡ nhìn nhau
Chuốc ưu phiền
Biết bao giờ mới về miền nhạt phai
Lỡ rồi
Ai có tìm ai
Ví dầu người vắng
Một mai cũng đành.
T.T.L
21/5/2009
ĐỌC THÊM
Thơ Trần Trình Lãm, Báo Đà nẵng
Thơ Trần Trình Lãm, Tạp chí Da Màu
Thơ Trần Trình lãm, phongdiep.net