THI
ĐỒNG * TẢN ĐÀ
quê hương thì có cửa nhà thì không
bây giờ thêm bác Nguyễn Bàng
quê thì quê vợ hai hàng tre pheo
thoáng nghe cũng biết là nghèo
là thân giáo thụ lộn phèo xác xơ
thuyền nan sóng dạt vật vờ
chèo đơn qua lại bến bờ cũng không ?
tháng năm nước chảy xuôi dòng
quẩn đi cũng chuyện cánh đồng đụn rơm
học hành thời chiến dở dang
“chuột chạy cùng đường” đến thế thì thôi ?
ngày xưa khối đá nung vôi
giờ đây vỏ ốc vung nồi cũng xong
tuổi Ngưu sướng khổ cũng đành
đồng sâu đồng cạn nắng hành mưa chan
bao phen đá giả thử vàng
bao phen một giấc kê vàng thế thôi ?
Mười năm đốt đuốc qua rồi
Mười năm “Tà Lặc” đoạn đồi leo qua
loanh quanh kẻ cắp bà già
muôn thu cũng chỉ một gà gáy thôi ?
tội tình bám cụ Phan Khôi
công danh sự nghiệp đi đời nhà ma
tài nghiêng sánh với Tản Đà
tiếc rằng thác muộn mà ra thế này ?
nuốt vào những cục đắng cay
cũng đành cỏ dại luống cày vô duyên
phù danh tan bọt xà phòng
còn dăm 3 chữ Nguyễn Bàng tiểu huynh
*
Đồng là 10 hào.
CHUNG
SỰ
Con
kiến mày leo cành đào
leo
phải cành cộc leo vào leo ra
con
kiến mày leo cành đa
leo
phải cành cộc leo ra leo vào
(Cao dao dân gian thời đầu điển)
làm
sao cũng chả làm sao
dẫu
có thế nào cũng chả làm chi ?
làm
chi cũng chả làm chi
dẫu
có làm gì cũng chả làm sao ?
(Thơ cổ điển của
cụ Phan Khôi)
bây
giờ tôi chả còn chi ?
bây
giờ tôi chả còn gì ? nữa đâu ?
giờ
đây tôi chỉ yêu cầu
sống
vui chết khỏe chết mau chết lành
(Vè đương hiện đại do Nhà Văn Nguyễn Bàng chuyển)
sống qua một chặng biển dâu
nhức xương nhức đít nhức đầu nhức vai
mênh mang biển rộng sông dài
cành khẳng khiu với thằng chài ngó mông
tháng năm nước lớn nước ròng
làm thân cá chậu chim lồng riết quen
giờ đây mới biết là hen ?
bao năm hen biến ra hiền thế thôi ?
chả thân cá gáy cu mồi
nghe qua dăm tiếng giữa thời người ma
nui rừng mù tít phương xa
hai tay hai gậy sa đà bước lên
khởi đầu cũng bởi chữ duyên
khởi đuôi cũng bởi đồng tiền dẫn theo
xả thân chơi ván bài liều
toàn là lều chõng chợ chiều trống o
cũng là toi cũng là đành
cũng là Nguyễn Bính với Hành Phương Nam
rặt là “Lỡ Bước
Sang Ngang”
toàn là cuộc rượu trăng tàn nửa khuya
có đi mà chả có dìa
cô đơn theo cá thia lia dưới dòng
cuộc đời hết nhố tới nhăng
ông chuyển ra thằng thằng chuyển ra con
còn trời còn nứơc còn non
còn cô bán rượu thì còn Lưu Linh
uống cho xập quán xiêu đình
uống cho nó đã tụt quần không hay ?
Chu Vương Miện