DẤU LẶNG
Một tiếng thôi ngàn lần khó
nói
Vu vơ mây cuống quýt chân trời
Lòng muối xát rộn ràng mấy nỗi
Ngàn đời sau sông mãi ngăn đôi
ĐỢI
Ta cứ đợi – em cố quên
Cánh hoa rũ nắng dựng lên nỗi
buồn
Khát thèm khắc khoải nụ hôn
Bờ môi run rẫy-hoàng hôn tím
dần
HUYỄN
Ta ngắm chưa tròn trăng đã
khuyết
Dầu hao – đĩa cạn tối dày
thêm
Một lần em đến như sương
tuyết
Nắng đã lên đâu bóng cuối
thềm .
MONG MANH
Đưa tay ngắt đóa hồng tươi
Giật mình nhìn lại kiếp người
mong manh
Giọt sương khuya - đọng trên
cành
Sớm mai tỉnh giấc
tan thành phù du.
QUAY VỀ
Trăm năm là cuộc đùa chơi
Tử sinh lẫn lộn – khóc cười
hòa chung
Tuổi tên để mặc danh xưng
Rủ buông xả hết “Tâm Không”
quay về .
Trương Nguyễn