TRANG THUẦN TÚY VĂN HỌC NGHỆ THUẬT CỦA NGƯỜI QUẢNG TRỊ VÀ NGƯỜI YÊU MẾN QUẢNG TRỊ.
Chúc Mừng Năm Mới
Thursday, September 14, 2023
SẮN KHOAI – Thơ Lê Kim Thượng
Sắn Khoai 1 - 21.Về Quê tìm lại nụ cườiỦ trong than ấm… những lời sắn khoaiDòng sông xưa vẫn chảy hoàiLòng người viễn xứ nguôi ngoai nỗi buồn…Ngủ đi, chớp biển mưa nguồnNgủ đi, hỡi những giọt buồn, buồn tênhNgủ đi, nỗi nhớ mông mênhNgủ đi, hết những chông chênh cuộc đời…Về Quê tìm chốn thảnh thơiRưng rưng nhớ lại một thời lãng quênKhói lam chiều nhẹ bay lênĐàn trâu khua mõ, tím nền trời cao“Bướm vàng đậu nhánh…” ca daoĐồng vàng lúa chín, xôn xao câu hòNgười Quê nhẹ gánh âu loBỗng nghe câu hát: “… Con cò bay la…”Quê người phố thị xa hoaQuê tôi vẫn vậy, vẫn là… “Nhà Quê…”Mùi hương lúa mới đê mêChim cu, chim sáo bay về vui chơi…2.Ngày mai, đi giữa cuộc đờiVẫn còn nguyên vẹn khoảng trời… “Quê Xưa…”Vẫn dòng sông, sóng đong đưaThương con cu gáy, giữa trưa gọi mờiĐêm nay, ngồi ở bên đờiNước mây, trăng gió cùng tôi héo giàGõ bầu, hát: “Túy - Cuồng - Ca…”Gửi Quê, gửi cả bao la đất trờiCòn thương cái giậu mồng tơiRưng rưng cái mất, chơi vơi cái cònHạc Vàng bay mất lên nonNgười còn xuôi ngược, vẫn còn long đong…Mẹ già trăm nhớ, ngàn mongChiều ngồi tựa cửa, ngóng trông con vềBóng già thấp thoáng ven đêMẹ còn quảy gánh đi về liêu xiêu…Ngày qua… tuổi Mẹ xế chiềuLòng con xa xứ nhớ nhiều: “Mẹ ơi…”“À ơi…” câu hát: “À ơi…”Mẹ không còn nữa… Con thời tuổi cao !…Lê Kim ThượngNha Trang, tháng 09. 2023
THU DỊU DÀNG, CHIỀU THU SAY – Thơ Tịnh Bình
THU DỊU DÀNGNgậm chiều khuyết mảnh trăng congMưa gieo giọt nhớ cánh đồng hoang vuSáo diều lặng tiếng vi vuChợt hay mùa đã vào thu dịu dàngDặn lòng thôi chớ đa mangMặc heo may tím, mặc vàng áo hoaMặc ngày xưa với ngày xaMặc ai còn nhớ hay là vội quênNhặt buồn... buồn chẳng tuổi tênSương khua lối vắng chông chênh bước mìnhSoi vầng trăng cũ im thinhNhặt đôi câu chữ tự tình lời thơVạch bờ mộng mị tìm mơCòn chăng tiếng dế trong bờ cỏ nonThôi đừng gảy khúc nỉ nonNghe trong hương nắng vẫn còn mùa thu...CHIỀU THU SAYĐóa hoa gục chết trong bình cũNgày nắng lên rồi... Cứ nắng thôiGửi theo lá úa mùa thu trướcLạc vào ký ức một dòng trôiReo trong tiếng gió bầy lá chínMắt chim ngơ ngác nỗi nhớ đànNghe trong sương trắng vờn khói mỏngChút tình thu ấy cũng lỡ làngTrượt dài thương nhớ qua ngày thángMưa trút thành dòng trong mắt trongChiều say khướt men tình hôm trướcThèm một câu thơ đỡ đói lòng...Tịnh Bình(Tây Ninh)
CÀ PHÊ BĂC THƯỢNG - Chùm thơ Vũ Hùng
CÀ PHÊ BĂC THƯỢNG
Ghé Bắc Thượng uống cà phê!
Cùng vài ông bạn cà kê chuyện đời
Toàn là những chuyện dở hơi
Ngồi nghe ngẫm ngợi tiêng cười bung ra
Xứ người ki cóp Dollar
Mồ hôi nhễ nhại hãng xa dặm trường
Lắm ông mắc bệnh bệnh tiểu đường
Ung thư, viêm khớp lao xương ... đắng lời!....
Về hưu tuổi tác lên ngôi
Hàng trăm thứ bệnh tứ thời nhẩn nha
Xin đừng nhụt chí cẩm ca
Cà phê Bắc Thượng tà tà chuyện vui
Cuộc đời sinh lão... hên xui
Cớ chi rụt cổ ngậm ngùi thở than?
Tuy Phước, 08..09, 2023
Vũ Hùng
SÀI GÒN
Sài Gòn sáng nắng chiều mưa
Nửa đêm lành lạnh như vừa chớm đông.
Còi xa văng vẳng bên sông
Thèm ghê một hớp rượu nồng chốn quê!
Sài Gòn,10.09.2023
Vũ Hùng
PHƠI LÚA
Chiều nay nắng hửng mênh mang
Mấy bao lúa ướt vội vàng đem phơi
Loay hoay trở lúa trông trời
Lòng lo ngây ngấy mưa rơi lúc nào
Góc sân đã sẵn đống bao,
Chổi cau, thúng mủng, trang cào kế bên
Lúa vừa ráo vỏ thiệt hên
Phía tây đột ngột mây đen rùng rùng
Hết cào lại hốt rối hung
Mồ hôi nhễ nhại lùng bùng lỗ tai
Hằng năm thu hoạch vụ hai
Thất thường mưa nắng mệt nhoài nông dân
Về hưu phơi lúa ngoài sân
Nắng mưa bất chợt nhọc thân. Giật mình!
Bình Định,12.9.2023
Vũ Hùng
TRÁI TIM VÒ XÉ - Thơ Phạm Ngọc Thái
Viết ở bệnh viện
Con Phạm Ngọc Bảo
Đau đớn tinh thần, tan nát tâm can
Dẫu bệnh tật triền miên, thể lực suy tàn
Cũng chẳng bằng nỗi đau, vì đứa con trai đã mất?
Ngọc Bảo ơi!
Cha gọi tên con tháng năm trong nước mắt
Sống khôn, chết thiêng !.. Có biết lòng cha?
Muốn đi cùng con về thế giới bên kia
Sống lại cái thời, cha con ta cùng nơi trần thế.
Cha không muốn viết thơ nữa đâu? Nhưng trái tim vò xé
Khóc chẳng cứu nổi con? Lệ nuốt cũng không trôi...
Người sống đây mà linh hồn chết mất rồi
Về với cha đi con !... Dẫu chỉ còn cái bóng
Ôi, thi ca! Ôi, thi ca ảo mộng!
Ngàn năm sau: Nhân thế hỡi, người ơi!
Hãy khắc tên cha con tôi
lên một góc giữa trời
Ghi lại nỗi đau này
Của một nhà thơ đã phải sống
đến hết đời như thế.
PHẠM NGỌC THÁI
4.9.2023