Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Friday, July 2, 2021

NGỤ NGÔN Ê-DỐP (69-72) - Ngọc Châu phỏng dịch sang thơ song thất lục bát

 


69. The Wolf and the Horse

A Wolf coming out of a field of oats met a Horse and thus addressed him: "I would advise you to go into that field. It is full of fine oats, which I have left untouched for you, as you are a friend whom I would love to hear enjoying good eating." The Horse replied, "If oats had been the food of wolves, you would never have indulged your ears at the cost of your belly."

Men of evil reputation, when they perform a good deed, fail to get credit for it.

 


Chó sói và ngựa

 

Sói rời khỏi cánh đồng yến mạch

Thì gặp anh ngựa bạch đang đi

Hỏi chào rồi Sói thầm thì:
“-Tớ khuyên cậu hãy mau đi vào đồng

 

Trong ấy họ chuyên trồng lúa mạch

Thế nhưng mình vẫn tránh đụng vào

Vì rằng nghe thích làm sao

Khi bạn mình chén rào rào mê say…”

 

Ngựa bình thản đưa ngay lời đáp:
“Nếu mạch là món bác quen xài
Hẳn là bác chẳng chiều tai

Để cho cái bụng đói dài thế kia”!

 

Khi tiếng xấu thành bia trăm miệng

Có muốn làm một chuyện lành hiền

Liệu đời được mấy ai tin?

 

70. The Dogs and the Fox  

Some Dogs, finding the skin of a lion, began to tear it in pieces with their teeth. A Fox, seeing them, said, "If this lion were alive, you would soon find out that his claws were stronger than your teeth."

It is easy to kick a man that is down.

Cáo và bày Chó

 

Lũ Chó thấy tấm da Sư tử

Liền xúm nhau xé nhỏ nó ra

Cáo kia bất chợt ngang qua

Cười rằng ” Sư tử nếu mà chưa toi

 

Thì các cậu được coi móng nó

Cùng với răng xé chó như bèo…”

Đánh người khi họ đã xiêu

Dễ như đập vỡ chiếc niêu thôi mà.

 

 

71. The Blind Man and the Whelp  

A Blind Man was accustomed to distinguishing different animals by touching them with his hands. The whelp of a Wolf was brought him, with a request that he would feel it, and say what it was. He felt it, and being in doubt, said: "I do not quite know whether it is the cub of a Fox, or the whelp of a Wolf, but this I know full well. It would not be safe to admit  him to the sheepfold."

Evil tendencies are shown in early life.

 

Người mù và con thú nhỏ

 

Người mù quen việc phân biệt thú

Qua ngón tay sờ mó mân mơn

Người ta mang chú Sói non

Đến cho ông đoán xem con thú gì

 

Ông ta đã tức thì sờ nắn

Nhưng  phân vân đo đắn khá lâu

Cuối cùng phát biểu như sau:
« Tôi không rõ lắm mặc dầu sờ tay

 

Phân vân giữa Sói hay là Cáo

Nhưng điều này đảm bảo không sai:

Không an toàn nếu một mai

Con  này cho sống cùng nơi với Cừu.”

 

Mới hay dù ít hay nhiều
Cái ác rất sớm tỏa điều xấu ra.

 

 

72. The Goose That Laid the Golden Egg 

       A man and his wife owned a very special goose. Every day the goose would lay a golden egg, which made the couple very rich.

      "Just think," said the man's wife, "If we could have all the golden eggs that are inside the goose, we could be richer much faster."

       "You're right," said her husband, "We wouldn't have to wait for the goose to lay her egg every day."

       So, the couple killed the goose and cut her open, only to find that she was just like every other goose. She had no golden eggs inside of her at all, and they had no more golden eggs.

Too much greed results in nothing.

 

Con ngỗng đẻ trứng vàng

 

Vợ chồng nọ có con ngỗng lạ

Mỗi ngày cho một quả trứng vàng

Thế nên ngày một giàu sang

« Mình này – chị vợ khẽ khàng nhỏ to-

 

Nếu nó đẻ cả kho trong bụng

cho mình liền một lúc mới hay
đại gia mình sẽ thành ngay

ngồi đợi từng quả thế này chán ghê…”

 

Anh chồng cũng tức thì hưởng ứng

“Vợ  nói chỉ có đúng mà thôi

cứ ngồi đợi oải cả người

mỗi ngày một quả còn xơi mới giàu…”

 

Chồng với vợ cùng nhau thịt ngỗng

Mổ ra thấy trong bụng như nhau
Giống con khác, có gì đâu

Trứng vàng thôi nhé còn đâu mà hòng

 

Tham thì thâm ngụ trong chuyện kể
Lấy ngỗng kia ra để răn đời.


Ngọc Châu phỏng dịch.

READ MORE - NGỤ NGÔN Ê-DỐP (69-72) - Ngọc Châu phỏng dịch sang thơ song thất lục bát

TA SỐNG HẾT BÀI THƠ TA VIẾT - Chùm thơ Lê Thanh Hùng

Nhà thơ Lê Thanh Hùng


Ta sống hết bài thơ ta viết

 

Đâu cần phải phân bua để làm gì

Ta đã sống đúng câu thơ ta đã viết

Dù thời gian có hao vơi, 

                       nhưng lòng tin chưa hề suy kiệt

Sóng gió cuộc đời chỉ trầy trật tế vi

                        *

Bởi lòng tin, đâu phải chuyện khởi đầu

Mà là kết quả của một quá trình nhận thức

Trong cơ chế thị trường, 

                    có cả chuyện kinh doanh quyền lực

Khuất lấp cuộc đời, còn có cái ẩn sâu ...

                        *

Lồng lộng gió mùa đi, bàng bạc những cơ cầu

Trong sự pha trộn giữa ham muốn và nỗi sợ 

Giữa trung thực và rụt rè bợ đỡ

Luẩn quẩn vòng quanh cứ đi tắt đón đầu

                         *

Lòng tham đến từ bên ngoài 

                      hay từ nỗi thèm khát bên trong

Theo mỗi chúng ta và số phận cuộc đời xô đẩy

Sự hèn hạ, riêng tư cứ chực chờ trỗi dậy

Nghiêng ngó xung quanh 

                              và rậm rực cơn lên đồng

                         *

Bao nhiêu năm rồi ta không chú ý cái tôi

Cho nên niềm tin chưa tạo nên sự tử tế

Trong bức bối, xô bồ vẹo xiêu cội rễ

Vẫn trong vắt một nỗi niềm, 

                            đang rộng mở réo sôi ... 

 

Trên bến cá Phú Hài

 

Váng vất 

Chìm trôi 

Con nước xoay chiều

Gió thốc xối 

Nghe lạnh từ phía cửa

Em bước vội 

Sao còn như lần lựa

Đan cầu tàu 

Mắt lưới 

Một tình yêu

Ngước mắt

Chiều nghiêng 

Vỡ nắng hoàng hôn

Em gồng gánh 

Những tháng năm lận đận

Đời trăm ngã và bến tình luẩn quẫn

Nghiêng ngữa bến sông 

Sóng đổ 

Lạc hồn

 

Có phải hận thù 

làm cho đời người ta ngắn lại

 

Trong góc khuất tâm hồn điều gì âm ỉ mãi

Đã tự ti, thì thường là người hay ghen tị

 

Cười trên nỗi đau của người khác, 

                         bằng những hàm ngôn hoa mỹ 

Không buông bỏ thì sống tốt đẹp làm sao?

Đâu mất rồi, đời hồn nhiên như một thuở nào …

 

Tím ngát màu hoa tinh khôi

 

Rung rinh trong chiều dập dờn khoe sắc

Bên bầy sẻ nâu chao chác đôi hồi

 

Không gặp nữa, đã chắc gì ly biệt

Vẫn còn đây, mướt một triền đồi

Thấm đẫm ngày xưa, màu hoa đậu biếc

 

          Lê Thanh Hùng

          Bắc Bình, Bình Thuận

 


READ MORE - TA SỐNG HẾT BÀI THƠ TA VIẾT - Chùm thơ Lê Thanh Hùng

HOÀI NIỆM THƠ NGÂY – Thơ Tịnh Bình

 
 
             Nhà thơ Tịnh Bình


HOÀI NIỆM THƠ NGÂY
 
Mảnh vườn thơ dại thuở ngày xưa
Lòng tôi thương lắm biết sao vừa
Phía trời quê mẹ vàng hoa mướp
Rủ bướm ong về rộn lối trưa
 
Ùa về hoài niệm như tươi mới
Ngỡ như đồng vọng khúc ru hời
Cánh chuồn ớt đỏ bay thinh lặng
Thầm nhắc gì không một khoảng trời
 
Khuất lấp mùa xưa miền quá vãng
Làm sao khơi lại mảnh tro than
Chạnh thương tóc mẹ nhòa sương trắng
Vọng lại thơ ngây hóa cũ càng...
 
TỊNH BÌNH
(Tây Ninh)

READ MORE - HOÀI NIỆM THƠ NGÂY – Thơ Tịnh Bình