HOÀI NIỆM THƠ NGÂY
Mảnh vườn thơ dại thuở ngày xưa
Lòng tôi thương lắm biết sao vừa
Phía trời quê mẹ vàng hoa mướp
Rủ bướm ong về rộn lối trưa
Ùa về hoài niệm như tươi mới
Ngỡ như đồng vọng khúc ru hời
Cánh chuồn ớt đỏ bay thinh lặng
Thầm nhắc gì không một khoảng trời
Khuất lấp mùa xưa miền quá vãng
Làm sao khơi lại mảnh tro than
Chạnh thương tóc mẹ nhòa sương trắng
Vọng lại thơ ngây hóa cũ càng...
TỊNH BÌNH
(Tây Ninh)
No comments:
Post a Comment