Ta sống hết bài thơ ta viết
Đâu cần phải phân bua để làm gì
Ta đã sống đúng câu thơ ta đã viết
Dù thời gian có hao vơi,
nhưng lòng tin chưa hề suy kiệt
Sóng gió cuộc đời chỉ trầy trật tế vi
*
Bởi lòng tin, đâu phải chuyện khởi đầu
Mà là kết quả của một quá trình nhận thức
Trong cơ chế thị trường,
có cả chuyện kinh doanh quyền lực
Khuất lấp cuộc đời, còn có cái ẩn sâu ...
*
Lồng lộng gió mùa đi, bàng bạc những cơ cầu
Trong sự pha trộn giữa ham muốn và nỗi sợ
Giữa trung thực và rụt rè bợ đỡ
Luẩn quẩn vòng quanh cứ đi tắt đón đầu
*
Lòng tham đến từ bên ngoài
hay từ nỗi thèm khát bên trong
Theo mỗi chúng ta và số phận cuộc đời xô đẩy
Sự hèn hạ, riêng tư cứ chực chờ trỗi dậy
Nghiêng ngó xung quanh
và rậm rực cơn lên đồng
*
Bao nhiêu năm rồi ta không chú ý cái tôi
Cho nên niềm tin chưa tạo nên sự tử tế
Trong bức bối, xô bồ vẹo xiêu cội rễ
Vẫn trong vắt một nỗi niềm,
đang rộng mở réo sôi ...
Trên bến cá Phú Hài
Váng vất
Chìm trôi
Con nước xoay chiều
Gió thốc xối
Nghe lạnh từ phía cửa
Em bước vội
Sao còn như lần lựa
Đan cầu tàu
Mắt lưới
Một tình yêu
Ngước mắt
Chiều nghiêng
Vỡ nắng hoàng hôn
Em gồng gánh
Những tháng năm lận đận
Đời trăm ngã và bến tình luẩn quẫn
Nghiêng ngữa bến sông
Sóng đổ
Lạc hồn
Có phải hận thù
làm cho đời người ta ngắn lại
Trong góc khuất tâm hồn điều gì âm ỉ mãi
Đã tự ti, thì thường là người hay ghen tị
Cười trên nỗi đau của người khác,
bằng những hàm ngôn hoa mỹ
Không buông bỏ thì sống tốt đẹp làm sao?
Đâu mất rồi, đời hồn nhiên như một thuở nào …
Tím ngát màu hoa tinh khôi
Rung rinh trong chiều dập dờn khoe sắc
Bên bầy sẻ nâu chao chác đôi hồi
Không gặp nữa, đã chắc gì ly biệt
Vẫn còn đây, mướt một triền đồi
Thấm đẫm ngày xưa, màu hoa đậu biếc
Lê Thanh Hùng
Bắc Bình, Bình Thuận
No comments:
Post a Comment