Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Sunday, July 21, 2013

Trang thơ giao lưu của người cao tuổi - Lê Đăng Mành, Hồ Trọng Trí, Hoàng Kim Liên, Nguyễn Thanh Bá



Xướng: 
NHỚ CỐ NHÂN

Mở ngõ vườn xưa đón khách văn
Lùa sương giăng thoáng gót phong trần
Nguyễn Hoàng mốt thuở tình vương vấn
Đồng khánh muôn đời nghĩa chứa chan
Nỗi nhớ gắp chờ vui hội ngộ
Niềm đau gánh mãi sợ đàn quan
Ao đời mong mỏi thuyền quay lại
Bến cũ soi chiều vọng cố nhân
                 Lê Đăng Mành


Họa:
VỌNG CỐ TRI

Muốn thăm lều cũ của nhà văn
Một dịp hai ta gột nợ trần
Nhớ bạn đồng môn tình gắn chặt
Thương người đồng điệu nghĩa đầy chan
Tao nhân khôn hẹn ngày tương ngộ
Viễn khách khó qua vạn dặm ngàn
Cố quận cảm hoài thời quá khứ
Tha phương đáp tạ gởi hiền nhân
                 Hồ Trọng Trí


NGÀY LẠI NGÀY
Bài họa thơ Đêm của Py Nhi

Ngày nào vương vấn cuộc tình say
Ngày ấy đâu hay hậu quả này
Ngày chuốc tương tư sầu giã biệt
Ngày mang nuối tiếc lụy yêu đây
Ngày buồn len lén khơi niềm nhớ
Ngày khổ mon men gặm nỗi cay
Ngày trách đa đoan đời tráo trở
Ngày suy hối hận phút cuồng say
                 Hồ Trọng Trí

***

Xướng: 
CÀ PHÊ

Sáng sớm bỗng dưng lại thấy thèm,
Hay là thiếu mất vị hương em.
Góc ly mày mặt tỉnh tươi lại,
Vài hớp tinh thần sảng khoái thêm.
Thích sáng đâu vừa thêm thích tối,
Yêu ngày chưa đủ vẫn yêu đêm.
Hôm nào không có là không ổn,
Tâm trí bần thần dạ chẳng yên.
                 Hoàng Kim Liên


Họa: 
THÈM

Ô hay! người cũng nổi cơn thèm
Cái vị hương nồng riêng của em
Mấy bận lâng lâng càng thích nữa
Vài lần khoái khoái lại ưa thêm
Ban đêm hú hí chừng qua sáng
Buổi sáng mân mê mãi tới đêm
Không có cố tìm cho có được
Có rồi, thử hỏi có bình yên?
                   Nguyễn Thanh Bá

***



  
  
READ MORE - Trang thơ giao lưu của người cao tuổi - Lê Đăng Mành, Hồ Trọng Trí, Hoàng Kim Liên, Nguyễn Thanh Bá

LỜI NÀY CHO EM - thơ Thế Lộc




Uống rượu dỏm nói chuyện đời
Đời cũng dỏm như rượu mời qua loa
Thôi thì cứ nói gần xa
Nói thật chẳng thật nên ta nói gần
Nói gì thì cũng buâng khuâng
Bởi đời chẳng thật nên ngần ngại thôi
Thân ta bạc thếch lâu rồi
Yêu em cũng chỉ đầu môi ấy mà
Này em, một lần tin ta
Đời chẳng có thật để mà thủy chung
Nên em đừng có lạ lùng
Ngần ấy năm sống mịt mùng sắn khoai
Thật giả cũng đủ mệt nhoài
Không cưới nhau được chỉ hoài tuổi xuân
Mai sau lấy chồng người dưng
Em phải nói thật đã từng yêu ta.

THẾ LỘC
27.04.2013
READ MORE - LỜI NÀY CHO EM - thơ Thế Lộc

Chùm thơ Huy Uyên - MƯA Ở HUẾ - GIỌT BUỒN XÓM NHỎ

Huy Uyên 

MƯA Ở HUẾ

Mưa Huế có làm em buồn
tôi lang thang cuối trời đầu hạ
dặm sầu ngủ sâu vòm cây lá
đường xưa chia hai ngã
dấu cất nụ hôn.

Thôi ơi tình người quên bỏ
tay vẩy nghẹn ngào
đắng cay cũng của người đâu đó
huyệt mộ nghiêng treo chưa đành trao.

Nắng ngủ hanh vàng trên tóc em
rồi người ngậm ngùi đưa tay hái
bồng bềnh theo ai hoài mãi
xót xa nhau cuộc tình!

Xa khuất em rồi và dĩ vãng
mộng người hoang hoải chao nghiêng
tiếng ai hát
đâu đây nghe giọng buồn phiền
cầm mặt trời chiều đi ngủ sớm.

Trêm môi em bỗng nghẹn lời
sông sâu chi cho tội dài nỗi nhớ
núi cao nghìn-trùng-cổ-độ
bỏ đời ở lại khôn nguôi.

Em và Huế đi sầu hai mắt đỏ
chạnh lòng ai ở lại bên thềm
để tôi buốt đau từ đó
tim người xa xưa cùng xót xa riêng.

Thành sầu bao mùa cỏ cây
sông Hương tình sầu biết mấy
em gởi vào hồn mà tôi có thấy
xót xa bên chiều có hay.

Biết tim em nín câm mà đầy giông bão
đường Huế xưa những dặm mồ côi
Huế ơi thôi đời xa quá
để em về mang chi đau đớn trong tôi.




GIỌT BUỒN XÓM NHỎ

Tôi mềm lòng xa em
từ dạo đó
trôi xa tình theo con nước hai dòng
cho một đời đắng cay bão tố.

Lạnh lùng đi và không về nữa
đường trần còn lại một mình
đừng nói thêm chi một lời-người còn đó
quên nhau đi thôi dù nhói buốt đời tim.

Em về theo mùa-vàng-hoa-cúc
tôi gởi nỗi đau theo người
thôi bến bờ hạnh-phúc
qua rồi bên kia sông và trôi .

Nhớ nhau em về chẻ tóc
thôi em về đi
cũng xin đừng khóc
nhớ nhau làm chi.

Thôi em cũng đừng nói
chiêm bao đời lá rụng rơi
phút buồn cuộc tình quá đỗi
vĩnh biệt trong đời .

Xa nhau thôi xa cả cuộc tình
mưa tan từng giọt buồn xóm nhỏ
em để lại một mình
vắng xa chi để lệ buồn mắt phố

Tôi quanh đời nghĩa trang hiu hắt
đợi chờ người mù mịt trời đêm
lạc lòng bài thánh kinh man mát
đưa tiễn tôi và em.

Em đang ở đâu
bây giờ mùa vắng
tôi tìm ai giữa cõi lòng
thôi đâu đây kỷ niệm
vết thương băng kín lạnh lùng.

Rồi ta xa mãi
mắt người chan dấu sương đêm
vĩnh biệt nhau biết bao giờ quay lại
đi tìm .

Ai bên trời làm đám táng con tim ...

Huy Uyên

READ MORE - Chùm thơ Huy Uyên - MƯA Ở HUẾ - GIỌT BUỒN XÓM NHỎ

SAO ANH KHÔNG VỀ - thơ MaiMai1960



(Kính tặng hương hồn 16 LS QK4, hy sinh ngày 26/01/2005 tại đảo Hòn Mê) 

Từ nay vợ mãi xa chồng
Các con xa bố
cõi lòng nát tan
Anh đi buổi ấy chiều tàn
Hòn Mê khói trắng...
ngút ngàn thương đau
Mười sáu đồng đội bên nhau
Ra đi không hẹn bao lâu mới về
Gia đình
Đồng đội
Làng quê
Trào tuôn dòng lệ tìm về bên anh.
Hòn đảo xanh
Đảo Mê xanh
Cớ sao không để các anh trở về?
Hay anh giữ trọn câu thề
Chưa xong nhiệm vụ...
Chưa về đón xuân?


Hòn Mê: Một quần đảo nằm ở phía nam tỉnh Thanh Hóa, thuộc địa phận huyện Tĩnh Gia, cách đất liền 11km. 
Chiều tàn: Chỉ thời gian 15h45’ mùa đông trên đảo.

MaiMai1060
READ MORE - SAO ANH KHÔNG VỀ - thơ MaiMai1960

CON TÀU CHỞ NẶNG ĐỜI NGƯỜI - thơ Trường Hải-Lê Văn Đông

               


Lê Văn Đông, bút danh Trường Hải, sinh 1953, quê gốc Thanh Chương, Nghệ An, đi dạy THPT từ 1976, nay đã nghỉ hưu, hiện nay định cư tại thôn 3 xã Đỉnh Sơn, Anh Sơn, Nghệ An, muốn được giao lưu với các bạn thơ khắp mọi miền.
Đt: 0946734715
ledong6853@gmail.com




Đồng hành thời gian, không gian,
Con tàu đưa tôi vào Nam,
Xuất phát vào lúc hoàng hôn,
Cùng với rất nhiều hành khách.
Bánh sắt siết mặt đường ray,
Toa xe gió lùa cửa sổ,
Bên tai gió rít gầm gào,
Ánh đèn trong toa mờ ảo,
Rầm rập, nhịp nhàng, lắc lư.
Mọi người chập chờn giấc ngủ,
Mình tôi lặng lẽ ngắm nhìn:
Cuộc đời với bao gương mặt,
Sướng vui, vất vả một thời!
Trước tôi: cụ già tóc bạc,
Về hưu tuổi hạc thăm quê.
Xa kia có chàng lính trẻ,
Hết phép lại ra Trường Sa,
Nỗi niềm riêng chung bịn rịn,
Đảo xa thương nhớ đất liền!
Có người quê nghèo vất vả,
Bươn bả đi làm ăn xa,
Mong sao đổi đời vượt phận,
Hơn khi lam lũ ở nhà!
Các cậu học trò tuổi trẻ,
Mải mê khăn gói khoa trường,
Những  ước có ngày dính bảng,
Giảng đường được làm sinh viên!
Có người mua Nam bán Bắc,
Đánh đu giữa chốn thương trường,
Hõm mắt tính toan lời lãi,
Giật mình khi tàu quá ga!
Tàu nối hai đầu nỗi nhớ,
Nghỉ hè, thăm mẹ, thăm cha,
Thức dậy ngây thơ tuổi trẻ,
Vỗ về an ủi người già!
Bình thường một con tàu hỏa,
Cần mẫn đi cùng thời gian,
Đừng tưởng lầm lì sắt thép,
Nặng niềm vui lẫn thở than.

Vinh - Tam Kỳ: 22/6/2001
            Trường Hải-Lê Văn Đông
READ MORE - CON TÀU CHỞ NẶNG ĐỜI NGƯỜI - thơ Trường Hải-Lê Văn Đông